Nut đến công ty trong khi hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu, Light là ai? Cậu chưa từng một lần nghe tên hay thấy hình. Cậu cần nhanh chóng tìm ra sự thật càng sớm càng tốt, ngay lập tức cậu nghĩ ra một kế hoạch. Nut mở máy và gọi cho trợ lí.
(Dạ tôi đây, có việc gì sếp cần giúp ạ?) Giọng trợ lí vang lên qua điện thoại.
\”Hôm nay chủ tịch có đến công ty không, tôi muốn gặp ông ấy để giải quyết một số chuyện\”
(Dạ…theo như lịch trình thì giờ chủ tịch không ở công ty, ông ấy đang tham dự tiệc với đối tác rồi ạ)
\”À, hiểu rồi, cảm ơn nhé\”
Nut cúp máy, sở dĩ cậu gọi cho trợ lí hỏi là để chắc chắn rằng hôm nay bố cậu không tới công ty, như thế sẽ dễ dàng cho cậu hơn trong việc tìm kiếm thông tin.
Nhanh chóng đến phòng làm việc của bố, không mất nhiều thời gian để mở khoá cửa phòng. Bước vào trong, Nut tiến thẳng đến hộc bàn nơi xếp tài liệu, cậu lục tìm mọi thứ với hy vọng sẽ có thông tin hữu ích nhưng kết quả nhận lại là không có gì, tất cả chỉ là những dữ liệu thông thường của công ty. Để tránh bị nghi ngờ, Nut cẩn thận sắp xếp mọi thứ ngay ngắn rồi mới rời khỏi văn phòng.
\’Vẫn còn một nơi chưa tìm\’
Không chần chừ, Nut lái xe về nhà, cậu quyết định làm một điều mà cậu chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ có gan để làm nó – tìm đến phòng làm việc ở nhà của bố.
Từ nhỏ, bố đã cấm cậu vào đó dưới mọi hình thức, không ai có thể ra vào đó kể cả mẹ. Vì thế những gì ở trong phòng đến nay vẫn là một ẩn số lớn chưa có lời giải đáp. Cậu biết có thể bên trong đó chứa đựng bí mật gì đó rất khủng khiếp và cũng rất nguy hiểm nếu bị phát hiện tự ý vào đây. Nhưng chính vì khả năng đằng sau cánh cửa kia sẽ là tất cả câu trả lời cho những câu hỏi chưa tỏ của Nut, cậu vẫn liều lĩnh làm.
Vừa về đến nhà, Nut đã nhanh chóng lên bấm thang máy để lên tầng cao nhất của nhà – cũng chính là căn phòng cậu muốn đến. Nhưng điều cậu không lường trước được là căn phòng này có khoá và chìa khoá thì không biết để ở đâu.
\’Có khi nào bố luôn mang theo bên mình?\’
Suy nghĩ ấy thoáng chạy qua đầu nhưng nó không đủ để Nut từ bỏ ý định vào trong. Cậu đã truy tìm hết mọi ngóc ngách có thể có chìa khoá nhưng hoàn toàn không có.
Ngay khi Nut định buông xuôi, trong tâm trí cậu chợt loé lên một ký ức mờ xa – ngày bé, bố từng kể cậu nghe về Anne Frank, cô gái người Do Thái sống giữa thời kỳ tăm tối khi Đức Quốc xã chiếm đóng Hà Lan. Gia đình cô phải trốn suốt hơn hai năm trong một căn gác áp mái bí mật, ngay giữa lòng Amsterdam. Một nơi tưởng chừng như nguy hiểm nhất – vì nằm ngay gần lính Đức – lại trở thành nơi trú ẩn an toàn nhất họ có thể tìm được.
Bố cậu đặc biệt yêu thích câu chuyện ấy. Với ông, đó không chỉ là lịch sử mà còn là biểu tượng của niềm tin và sự sống còn giữa hiểm nguy, là minh chứng cho câu \”nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất\”. Bố cậu luôn lấy câu chuyện đó làm động lực để dám thử làm những điều rủi ro. Đến mức, ông từng thuê hẳn họa sĩ và nhà điêu khắc để vẽ cũng như tạo ra bức tượng Anne Frank như một lời nhắc nhớ vĩnh viễn trong căn nhà này.