Hai Kẻ Si – Gia đình… – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 10 lượt xem
  • 5 tháng trước

Hai Kẻ Si - Gia đình...

Nut đang lạc trôi trong dòng tâm trạng khó gọi tên, điều cậu lo lúc này là bố cậu sẽ làm gì. Bởi Nut đủ hiểu một khi bố cậu đã quyết tâm ra tay thì hậu quả rất khó để lường.

Reng…reng…reng

Nut nhìn vào điện thoại và nhận ra Hong gọi lại.

\”Em sao rồi, có ổn không? Bố có nói gì em không? Mọi thứ vẫn ổn chứ?\” Nut vừa bắt máy nghe đã hỏi một tràng như thoả nỗi lo lắng tích tụ.

(Em không sao…sao anh hoảng vậy?) Hong ở đầu dây bên kia nói vương nét cười.

\”Em có thể đùa là anh có thể yên tâm phần nào rồi…mọi chuyện ổn chứ?\” Nut dần lấy lại bình tĩnh.

(Anh đoán đi)

\”Em đừng làm anh chết tim mà\”

(Bố em…đồng ý cho chúng mình yêu nhau rồi) Hong trả lời.

\”Gì cơ?!\” Nut sốc đến nỗi hỏi lớn.

(Không biết nữa, em tưởng khó lắm vì ban đầu bố là người sai em lật đổ anh luôn đấy)

\”Liệu…có mục đích khác không?\” Nut ngập ngừng.

(Em đang theo dõi đây, em vẫn chưa hoàn toàn tin nhưng chắc đến 90% là bố em đông ý thật)

\”Vậy thì may quá, phía anh…còn chút vấn đề, nhưng anh sẽ giải quyết ổn thôi\” Nut nói.

(Anh hứa rồi mà, có chuyện gì cũng phải nói với em. Rốt cuộc vấn đề mà anh nói đến là gì vậy?)

\”Ừ thì…bố anh quyết định nhúng tay vào chuyện của chúng mình…\”

(…Khó rồi đây) Sau vài giây im lặng, Hong tiếp tục nói.

\”Nhưng như chúng ta đã nói, dù thế nào cũng phải mạnh mẽ vượt qua cùng nhau mà. Phải không?\” Nut an ủi.

(Phải rồi, chúng ta sẽ vượt qua cùng nhau thôi, cố lên)

_________

Mười phút trước…

(Hong, biết tin rồi thì sang nói chuyện với bố)

\”V…vâng\” Hong chỉ vừa biết tin đã nhận được cuộc gọi của bố.

Cậu đến văn phòng của bố trong sự lo lắng, bất an, cậu đã sẵn sàng cho một \”trận chiến\” lớn sắp tới.

\”Con chào bố\” Hong mở cửa bước vào, chắp tay chào người đang ngồi trên ghế chủ tịch\”

\”Ừm…\” Bố cậu khẽ gật đầu, ra hiệu cho cậu ngồi vào ghế.

\”Bố…gọi con có việc gì vậy ạ?\”

\”Biết chuyện rồi đúng không?\” Bố cậu hỏi.

\”Vâng ạ…\” Hong lí nhí câu trả lời ở cuống họng, cậu sợ hãi cúi gằm mặt xuống và nhắm mắt lại.

\”Cho bố hỏi một câu\”

\”Vâng ạ…\”

\”Con yêu Nut thật hả?\”

Câu hỏi đó của bố khiến Hong mở mắt ra ngước lên nhìn người trước mặt với tất cả sự bất ngờ.

\”D…dạ?\” Hong không chắc vào câu hỏi mình đã nghe được.

\”Bố hỏi là… con yêu Nut thật sao?\”

\”Vâng, con yêu anh ấy.\” Cậu nói nhẹ nhàng, nhưng chắc nịch như một lời khẳng định không thể lay chuyển.

\”Yêu như nào?\”

\”Con yêu anh ấy nhiều lắm… yêu đến mức chỉ cần được ở cạnh anh ấy thôi là thấy đủ. Con muốn cùng anh ấy làm mọi thứ, dù nhỏ nhặt nhất—cùng ăn sáng, cùng đi chơi, cùng mơ về tương lai. Con muốn đi qua hết những ngày vui lẫn những lúc buồn cùng nhau. Chỉ cần là Nut, con sẵn sàng vì anh ấy mà cố gắng mỗi ngày.\”

\”Được, nhớ những lời nói này đấy nhé, sau này mà về nhà khóc vì tình thì bố mẹ không chịu trách nhiệm đâu\” Khuôn mặt nghiêm túc của bố cậu giãn ra thành một nụ cười nhẹ.

\”…?\” Hong hoang mang chưa hiểu chuyện gì.

\”Đang ngỡ ngàng chứ gì?\” Bố cậu hỏi.

\”V…vâng\” Hong khẽ gật đầu.

\”Nhờ mẹ đấy\” Bố cậu trả lời.

\”Mẹ ạ?\”

\”Ừm là mẹ\”

\”Không phải chứ? Con hay cãi nhau với mẹ lắm, mẹ cũng khó tính nữa. Đã hai tháng nay con không nói chuyện với mẹ rồi…\” Hong nhớ lại quãng thời gian to tiếng qua lại của hai mẹ con, hai tháng trước vì cãi nhau với mẹ mà đến giờ cậu vẫn chưa chịu nói chuyện lại.

\”Ban đầu, bố không đồng ý đâu. Bố còn định can thiệp vào để con và Nut chia tay nữa.\”

Bố ngừng lại, ánh mắt nhìn xa xăm như thể đang nhớ lại một khoảnh khắc đau lòng.

\”Nhưng mẹ con, bà ấy đã ở bên phân tích cho bố hiểu. Mẹ con đã hỏi bố, \’Anh còn nhớ ngày xưa khi chúng ta yêu nhau, gia đình cũng phản đối không?\’… Và bố gật đầu, ngay lúc đó mẹ con lại tiếp tục, \’Nhưng cuối cùng ta vẫn cưới nhau, không phải sao?\’ Chính câu nói ấy của mẹ, làm bố thay đổi.\”

\”…\”

\”Bố nhớ lại ngày xưa bố và mẹ đã thương nhau bất chấp những trở ngại, đi qua rồi bố mới thấy…việc yêu một ai đó mà bị gia đình phản đối là rất đau. Bố không muốn con trai mình phải trải qua cảm giác đó\”

\”…\” Hong im lặng nhưng đôi mắt cậu đã cay từ lúc nào.

\”Con có thể thấy bố mẹ cứng nhắc, khó tính trong việc bắt con phải làm việc và đi cạnh tranh. Nhưng riêng chuyện tình cảm, bố không cấm. Về cậu Nut, đúng là ban đầu bố định cho con đạp đổ sự nghiệp của cậu ta, nhưng nghĩ lại thì quá nông cạn rồi…\” Bố Hong lắc đầu khi nói lại hành động của mình trong quá khứ.

\”…\” Cổ họng Hong nghẹn ứ lại, nước mắt cậu không ngừng tuôn rơi, mặt cậu vẫn cúi gằm xuống che đi cản xúc nghẹn ngào.

\”Xin lỗi vì đã để con khó xử…bố quên mất con thích cạnh tranh công bằng…\”

\”…\” Hong nấc lên từng tiếng như vỡ oà, cậu thấy ấm áp nơi trái tim, cậu thấy mình như bé lại trong sự yêu thương bao bọc của bố mẹ.

\”Nín đi con, sắp tới đây sẽ có nhiều chuyện phải đối mặt, có vượt qua được hay không là câu chuyện của hai đứa. Nhưng nếu cần giúp thì hãy nói với bố một lời, bố không hứa sẽ giúp hoàn toàn nhưng sẽ cố hết sức\” Bố cậu nhìn cậu với ánh mắt trìu mến.

\”Con…cảm ơn bố\” Cuối cùng, Hong cũng nén được nước mắt để nói lời cảm ơn — một câu đã từ lâu cậu không nói và không nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ nói với bố.

\”Đừng khách sáo như người xa lạ thế, tuy bố khó tính nhưng những gì thuộc về gia đình bố rất yếu mềm đó\”

\”Ha, lần đầu con thấy khía cạnh này. Con biết ơn bố lắm…cả mẹ nữa, con sẽ đi gặp bà ấy\”

\”Ừm, đi sớm đi con\”

\”Vâng ạ…\”

\”Mà…mấy tin tức trên mạng ấy…đừng lo…toàn ủng hộ cả thôi\”

\”Dạ?! Thật vậy ạ? Tốt quá rồi\”

\”Ừm, đừng lo nữa, đi đi con\”

\”Vâng, con chào bố ạ\” Hong chắp tay chào bố và rời đi.
________

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.