⁉️CẢNH BÁO CÓ H ⁉️
Cuộc vui tàn, tiếng cười cũng tắt dần theo men rượu còn sót lại trên môi. Ai nấy đều nằm vật vờ, chỉ có Nut là vẫn tỉnh táo – không phải vì cậu không uống, mà vì từ đầu đã xác định mình phải là người đưa Hong về nhà.
Nut liếc nhìn người yêu đang gục mặt xuống bàn, tóc xõa lòa xòa che nửa gương mặt. Hong cười nhiều nhất, uống nhiều nhất – không từ chối bất kỳ ly rượu nào ai mời, cũng chẳng màng hậu quả. Nut thở dài.
\”Hong ơi… về nhà thôi nào.\” Cậu nhẹ giọng gọi, tay khẽ lắc lắc vai người kia.
\”Ưm… năm phút nữa…\” Hong lầm bầm, ngẩng đầu chưa được ba giây đã lại đổ xuống bàn như cũ.
Nut bật cười khẽ. \”Trời ơi, say mà vẫn nhớ nói câu \’năm phút nữa\’… Bộ tưởng đây là buổi sáng đi làm hả?\”
Không chờ thêm nữa, cậu cúi người bế Hong lên theo kiểu công chúa – động tác thành thục như đã làm cả trăm lần. Cơ thể người yêu mềm nhũn trong tay, nhưng hơi ấm quen thuộc khiến Nut thấy lòng mình dịu lại.
Cài dây an toàn xong xuôi, Nut lái xe rời khỏi bãi đậu, tay vững vô-lăng, mắt vẫn liếc nhìn Hong mỗi khi dừng đèn đỏ. Cậu đi chậm, sợ đánh thức người kia dậy giữa chừng.
Cuối cùng thì mái nhà thân quen hiện ra trong tầm mắt. Nut cho xe vào gara, tắt máy, quay sang người yêu vẫn đang ngủ ngon lành.
\”Hong ơi… dậy đi bé ơi, về tới nhà rồi.\” Nut thì thầm, tay khẽ tháo dây an toàn.
\”Hửm? Tới rồi hả…\” Hong lờ mờ mở mắt, môi lẩm bẩm mấy tiếng không rõ rồi dụi đầu vào vai Nut như một thói quen vô thức.
\”Ừ, về rồi. Giờ lên phòng ngủ ngon nha?\”
\”Ừm…\” Chỉ một tiếng gật đầu, nhưng cũng đủ khiến Nut mỉm cười.
Ban đầu cậu định dìu Hong lên phòng như thường lệ, nhưng vừa bước ra khỏi xe, Hong đã tự khoác tay Nut, lảo đảo nhưng cố gắng bước từng bước một.
\”Đi được hả?\”
\”Có anh bên cạnh… thì được.\”
Nut không nói gì, chỉ siết tay người kia chặt hơn một chút. Cả hai lặng lẽ bước vào nhà.
Nut nhẹ nhàng đặt Hong xuống giường, bàn tay khẽ điều chỉnh lại gối và chăn, như thể sợ một chuyển động mạnh sẽ làm người kia tỉnh giấc. Cậu đặt lên trán người yêu một nụ hôn thay lời chúc ngủ ngon. Nut định để Hong ngủ rồi sau đó đi giải quyết một số công việc của công ty. Thế nhưng, ngay khi cậu vừa định quay người rời đi, cậu thấy tay mình bị giữ lại.
\”Đừng có đi…\” Hong níu tay Nut lại.
\”Hửm? Em muốn anh ở lại hả? Được rồi…\” Nut dừng lại việc bước tiếp.
\”Anh mà rời khỏi(…) thì coi chừng đó\” Hong nói lí nhí trong cổ họng.
Nut không nghe rõ ý mà Hong muốn nói, cậu chỉ có thể luận ra là Hong đang cảnh báo mình không được đi đâu cả.
\”Hả?…Rồi anh không ra khỏi phòng đâu, em ngủ đi\” Nut mỉm cười, ngồi xuống cạnh giường, khẽ vén nhẹ mái tóc của Hong.