Quá trình sinh tiểu hoàng tử diễn ra suôn sẻ nhưng Triệu Miên vẫn không thể tránh khỏi tổn thương nguyên khí, các thái y đều hy vọng hắn có thể tĩnh dưỡng một thời gian. Cái gọi là tĩnh dưỡng, không phải là cứ luôn ở trên long sàng không nhúc nhích, mà là đặt mình vào trạng thái hoàn toàn thư giãn, tránh cảm xúc thăng trầm quá mức, điều này đối với Triệu Miên mà nói thực sự không dễ dàng.
Tình huống ở Thịnh Kinh Bắc Uyên mờ mịt không biết rõ, hắn không thể không quan tâm. Thêm nữa chính là, cảm giác trở thành phụ thân quá mức ảo diệu, mặc dù hắn có thời gian hơn nửa năm chuẩn bị tinh thần, nhưng mỗi lần nhìn thấy đứa bé to bằng con mèo kia ở trong nôi, hắn vẫn cảm thấy không thể tin được.
Đây thực sự là do hắn sinh ra sao? Làm thế nào hắn làm được điều đó.
Tiểu hoàng tử nhỏ xíu như vậy, hắn phải nuôi bao lớn mới có thể mở miệng gọi hắn là phụ hoàng.
Hắn có thể làm một phụ hoàng tốt không?
Tất nhiên có thể, không có việc gì mà Triệu Miên hắn không thể làm được.
Lần đầu làm cha bao giờ cũng thắc thỏm, vua của một nước cũng không thể ngoại lệ. Vị hoàng đế trẻ tuổi lại hiếu thắng này có những yêu cầu khắt khe đối với bản thân, cho dù Vĩnh Ninh cung có ba nhũ mẫu được lựa chọn cẩn thận để hắn sai khiến, cho dù Thượng hoàng và Thừa tướng đề nghị để bọn họ tạm thời chăm sóc tiểu hoàng tử tạo điều kiện cho hắn có thể yên tâm tĩnh dưỡng, nhưng hắn vẫn sẽ cố gắng đích thân chăm sóc tiểu hoàng tử —— Tất nhiên, ngoại trừ việc cho con bú.
Chiếc nôi của tiểu hoàng tử được đặt cạnh long sàng. Khi tiểu hoàng tử khóc đêm, người đầu tiên lao đến bên nôi luôn luôn là phụ hoàng của bé.
Triệu Miên tuy thích trẻ con, nhưng xét về độ thành thục trong việc chăm sóc trẻ con, thì hắn thậm chí còn không bằng Ngụy Chẩm Phong. Cứ nhìn hắn bắt chước cách thức nhũ mẫu đã dạy, ẵm tiểu hoàng tử lên một cách lóng ngóng, vừa nhẹ nhàng vỗ lưng cho bé, vừa nói chuyện với bé.
\”Ngươi đừng khóc nữa, lúc ở trong bụng Trẫm ngươi rõ ràng ngoan như vậy, tại sao vừa chui ra lại thích khóc như thế hả.\” Triệu Miên vừa mệt mỏi vừa kiệt sức nói: \”Trẫm đã ẵm ngươi rồi, cũng đã hát ru cho ngươi nghe rồi, ngươi cho Trẫm chút mặt mũi có được không.\”
Tiểu hoàng tử càng khóc to hơn trong vòng tay hắn.
Triệu Miên cúi đầu nhìn xuống hàng mi dài như lông quạ ướt đẫm nước mắt của tiểu hoàng tử, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng thất bại.
Hắn đường đường là vua một nước, thế mà thậm chí đứa con trai còn trong tả lót của mình cũng không thể dỗ được.
Nhũ mẫu nghe thấy tiếng khóc của tiểu hoàng tử, từ sớm đã đợi ngoài cửa, nhưng bất lực vì không có lệnh của hoàng đế, nàng không dám tự tiện ra vào tẩm cung của Hoàng thượng.
Triệu Miên không thể không thừa nhận, dựa vào một mình hắn không cách gì khiến tiểu hoàng tử ngừng khóc được. Hắn nản chí ngã lòng nói: \”Vào đây đi.\”
Nhũ mẫu thật cẩn thận tiếp nhận tiểu hoàng tử từ tay Triệu Miên, chỉ nhìn một cái rồi nói: \”Hoàng thượng, tiểu hoàng tử nhất định là đói rồi, nô tì ẵm ngài ấy sang thiên điện cho bú sữa.\”