06.
Mưa liên tục mấy ngày, không khí cũng đầy hơi ẩm. Hương baby và linh lan ngoài sân len lỏi dưới màn mưa rả rích chui vào cửa sổ. Hạ Kính Thiên cứng đờ nhìn chằm chằm vào màn hình đen hồi hộp đến mức không dám thở mạnh.
\”Em bé phát triển tốt, mọi thứ đều bình thường.\”
Chung Thái Băng cầm đầu dò lăn tới lăn lui trên chiếc bụng lớn của Tiểu Trùng. Trên màn hình siêu âm là một chú báo sư tử nhỏ đang co duỗi sống động. Thấy báo sư tử con đá chân lên thành bụng bị đầu dò đè xuống như đáp lại, y nhẹ giọng mắng
\”Tiểu quỷ nghịch ngợm.\”
Hạ Tiểu Trùng chăm chú nhìn hình tròn nhỏ chuyển động trên màn hình với nụ cười không thể dịu dàng hơn cũng niềm vui sướng không hề che giấu trong đáy mắt. Hình ảnh ấm áp đó vô tình lọt vào mắt Hạ Kính Thiên.
Cảm giác có chút kỳ lạ. Từ khi tỉnh lại hắn được biết đây là vợ mình và cậu đang mang thai đứa con hắn. Ở chung với Tiểu Trùng mấy ngày qua dần dần hắn cũng hiểu thêm một chút. Mối quan hệ cả hai đã thân thiết hơn nhưng vẫn chưa đến mức độ vợ chồng. Hạ Tiểu Trùng rất nghe lời, cậu không ép buộc hắn làm bất cứ điều gì. Ngược lại Tiểu Trùng giỏi trong việc kiểm soát khoảng cách và biểu cảm. Cậu thông minh và nhạy cảm đến mức hắn cảm thấy tội lỗi. Nhìn báo sư tử con duỗi móng vuốt nhỏ và đá chân loạn trong bụng Omega, Hạ Kính Thiên đột nhiên có cảm giác ba người họ là một gia đình.
Sau khi kiểm tra xong Chung Thái Băng lấy ra một chiếc khăn giúp lau dầu bôi trơn trên bụng Tiểu Trùng, vừa vui vừa buồn thở dài,
\”Con báo sư tử này trông khá hoạt bát và mạnh mẽ. Tiểu Trùng, em vất vả rồi. Thời gian này chắc em mệt lắm phải không?\”
Hạ Tiểu Trùng vô thức nhìn Hạ Kính Thiên nhưng cậu không ngờ rằng người kia cũng đang nhìn cậu. Ánh mắt cả hai chạm nhau liền vội vàng quay đi. Hạ Kính Thiên nuốt nước bọt im lặng, Hạ Tiểu Trùng nhỏ giọng đáp,
\”Không sao ạ, em không đau…\”
Hạ Kính Thiên nghe xong không khỏi nhướng mày. Nhớ đến ngày đó Omega yếu ớt này nằm trong lòng hắn bị báo sử tử con hành đến đau quằn quại khóc nức nở, hắn vừa định phản bác thì bị Chung Thái Băng cướp lời,
\”Tiểu tử ngốc, sao lại không đau? Em muốn giấu anh sao? Anh cũng từng mang thai một con báo sư tử con làm sao mà không biết. Hài tử giống loài nhà họ Hạ này có bao nhiêu hỗn đãng?\”
Chung Thái Băng nhéo má Tiểu Trùng, trong mắt y đầy sự thương xót,
\”Tiểu Xuyên giai đoạn cuối thai kỳ cũng như vậy, cả ngày lăn lộn trong bụng, anh đau không chịu nổi, nhưng pheromone của người cha Alpha rất hữu ích, có thể xoa dịu… Kính Thiên!\”
Hạ Kính Thiên đột nhiên bị gọi tên liền sửng sốt ngước mắt nhìn anh dâu đang cau mày,
\”Trong thời gian này nhất định phải cung cấp pheromone xoa dịu. Đừng ích kỷ keo kiệt. Tiểu Trùng rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, em ấy có thể không muốn nói cho em biết. Nhưng em cần phải tiếp thu đvấn đề này có nghe không?\”
Hạ Tiểu Trùng vội vàng nắm lấy ống tay áo Chung Thái Băng, gấp gáp đến độ nhìn còn muốn giải thích cho Hạ Kính Thiên hơn chính hắn,