13.
Hạ Kính Thiên cảm thấy bản thân chưa bao giờ trải qua đau đớn như vậy trong đời.
Nằm ở trên giường chính là Omega hắn yêu nhất. Mặt tái nhợt, lông mi rũ xuống đầy nước mắt, hai bên tóc mai bị mồ hôi làm ướt sũng. Cả cơ thể mảnh khảnh nằm vô tri vô giác với cái bụng căng tròn, cơ hồ còn có thể nhìn thấy con báo sư tử nhỏ trong bụng chốc chốc lại xoay người đạp chỗ này đá chỗ nọ kéo theo từng cơn co rút dữ dội.
Một tháng rưỡi trôi qua, hóa ra đứa bé đã lớn đến như vậy.
Omega trong tam cá nguyệt thứ ba của thai kỳ và trong lúc sinh rất cần sự chăm sóc và bầu bạn của Alpha vậy mà hắn lại để cho vợ mình lúc mang thai lo lắng vì hắn không tỉnh, khi hắn tỉnh lại thì mất trí nhớ, không những không chăm sóc cậu tốt mà còn nói nhiều những điều ngu xuẩn khiến cậu đau lòng.
Làm sao mà không đau cho được? Phải dành cho hắn một tình yêu sâu đậm và bền chặt cỡ nào mới có thể chịu đựng được hắn, mới luôn nghĩ và lo lắng cho hắn bất cứ lúc nào ngay cả khi hắn như một kẻ khốn nạn…
Hạ Kính Thiên càng nghĩ càng đau. Sâu thẳm trong trái tim mọc lên một loại dây leo, gai nhọn của nó đâm vào máu thịt, ăn mòn linh hồn, tổn thương tận xương tủy, nhắc nhở hắn từng giây từng phút trôi qua đều khiến Hạ Tiểu Trùng đau đớn. Hiện tại cậu còn hôn mê, sống chết không rõ. Hắn bị cảm giác vừa đau vừa sợ hành hạ đến muốn phát điên.
Rõ ràng đã hạ quyết tâm yêu thương chiều chuộng em thật tốt, lời hứa còn văng vẳng bên tai, vậy mà lại thất hứa một cách triệt để như vậy.
Hắn đã không ở bên cạnh khi Hạ Tiểu Trùng cần hắn nhất.
\”Bảo bối, anh trở lại rồi. Em mở mắt ra nhìn anh được không?\”
Alpha báo sư tử cao lớn khom lưng, nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của Omega tắc kè hoa áp lên má mình. Nước mắt cùng đau khổ và hối hận nóng hổi không ngừng rơi xuống từ đôi mắt đỏ ngầu, ướt đám mu bàn tay trắng như tuyết của Hạ Tiểu Trùng.
Pheromone hoa baby đậm đặc điên cuồng tràn ngập cả căn phòng. Bởi vì phát ra quá nhiều và quá nhanh tuyến thể gáy Hạ Kính Thiên đau buốt dữ dội. Nhưng hắn không quan tâm mà cắn răng chịu đựng cảm giác đau đớn như ra tấn này, tuyệt vọng cung cấp pheromone xoa dịu cho Omega mình yêu.
Hạ Tiểu Trùng kiệt sức rơi vào hôn mê lại dần dần cảm nhận được sự xuất hiện của pheromone hoa baby. Sự phù hợp cao của pheromone hai người thôi thúc cậu tỉnh dậy. Tắc kè hoa nhỏ từ từ thoát khỏi bóng tối. Khoảnh khắc mở mắt ra Hạ Tiểu Trùng không khỏi trợn to mắt.
\”Thiếu…\”
Giọng caauj đã khàn đến mức không thể nói rõ, nhưng đôi tai thuộc họ mèo của Hạ Kính Thiên vẫn nhạy bén nghe được hơi thở yếu ớt của cậu. Hắn nhạy cảm nhận thấy được sự do dự không dám gọi thẳng tên hắn của Hạ Tiểu Trùng, trong lòng đau càng thêm đau, run giọng dỗ dành cậu,
\”Bảo bối, là anh, là Thiếu tá của em…\”
Hạ Kính Thiên nhìn mắt tắc kè hoa nhỏ đã ngập một tầng nước lặng lẽ nức nở. Từng giọt nước mắt rơi xuống gò má Hạ Tiểu Trùng như đá nặng nề rơi vào tận đáy lòng hắn khiến hắn đau đớn đến không chịu nổi.