Edit-Beta: Aochongdansieucap
———
Trì Dao vừa về đến nhà thì Trương Nhất Minh nhắn tin tới.
Bệnh đau nửa đầu của cô lại tái phát, nằm trên giường suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định nói rõ ràng với Trương Nhất Minh.
Trước đây Trương Nhất Minh nói, muốn cùng cô xây dựng tình cảm từ quan hệ bạn bè.
Nhưng trong lòng bọn họ đều biết, làm bạn bè không dễ như nói suông.
Hành động của cô vô tình trở thành lạt mềm buộc chặt, không cẩn thận khiến bản thân rơi vào hoàn cảnh khó xử. Có lẽ cô vốn là một kẻ ích kỷ, gặp tình huống bắt buộc phải lựa chọn sẽ theo thói quen tìm cớ giải vây cho mình. Lời mời của Trương Nhất Minh đúng là buồn ngủ được kê gối*, nhân cơ hội đó cô mới có thể có cớ đến xem đại hội thể thao.
( * Buồn ngủ được kê gối: một sự việc gì đó xảy ra rất đúng lúc theo ý muốn của mình.)
Thật ra, thừa nhận điểm này đâu phải việc gì khó ?
Cô chẳng qua chỉ muốn đi xem Giang Diễm có thắng hay không thôi.
Lịch sử trò chuyện của cô với Trương Nhất Minh luôn rất ngắn gọn. Trì Dao lướt lên hai trang đã thấy cuộc hội thoại đầu tiên giữa hai người. Tình cảm đơn phương trước nay đều không có kết quả tốt.
Trì Dao bấm gửi tin nhắn.
Đợi rất lâu nhưng vẫn không thấy Trương Nhất Minh trả lời.
Lúc nhận được tin nhắn hắn gửi lại đã gần 12h.
Trương Nhất Minh: Thật sự không có cơ hội sao?
Trì Dao: Rất xin lỗi.
Trương Nhất Minh: Vậy cứ như thế đi.
Trì Dao ngẩn ngơ, sau khi tắt di động liền chìm vào giấc ngủ.
Một đêm không mộng mị.
Đại hội thể thao ngày hôm sau Trì Dao không đến.
Lúc Giang Diễm gọi điện thoại cho cô, cô đang rất bận nên không nhận được, đến khi thấy cuộc gọi nhớ đã là tan tầm.
Hắn lại thắng.
Cô chậm chạp không trả lời, tuy hắn không gọi lại lần thứ hai nhưng đã đặt bàn xong, có lẽ còn đang sợ cô đổi ý.
Địa điểm được chọn là Thanh Trúc Viên, món cá ở đây rất nổi tiếng nhưng chỗ ngồi lại không dễ giành, đến ngày nghỉ hay dịp lễ còn phải hẹn trước.
Trì Dao nhìn thời gian, ngày nghỉ phép tiếp theo trùng hợp rơi vào thứ bảy.
Cô còn chưa nhắn tin trả lời Giang Diễm. Sau khi trở về mới sang nhà tìm hắn.
“Cậu còn đang là sinh viên, tùy tiện tìm một chỗ là được rồi, không cần đến Thanh Trúc Viên đâu.”
Từ việc thường xuyên đổi giày của Giang Diễm liền nhận ra, khái niệm về tiền bạc của hắn có chút mơ hồ. Tiêu xài phung phí, không biết tiết chế. Phải biết rằng ăn một bữa cơm ở Thanh Trúc Viên thì chi phí sinh hoạt nửa tháng sau coi như bay luôn, có khi còn không có gì để ăn.