[ H Văn ] Trì Diễm – Trà Trà Đáng Yêu – 🍄 Chương 5 🍄 Cùng với nhau – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[ H Văn ] Trì Diễm – Trà Trà Đáng Yêu - 🍄 Chương 5 🍄 Cùng với nhau

Edit – Beta:  Aochongdansieucap
——-

Mấy ngày nay nhiệt độ hạ thấp, Trì Dao về nhà mặc thêm áo khoác.

Cô cùng Giang Diễm đang trên đường đi đến siêu thị thì Trì Dao nhận được cuộc thoại từ Diêu Mẫn Mẫn. Sau một hồi trò chuyện, cô cúp máy, siêu thị đã ở ngay trước mắt.

“ Một người bạn của tôi vừa gọi đến hỏi chút chuyện công việc thôi.” Cô giải thích với Giang Diễm.

Giang Diễm cũng không mấy để ý đến việc bị bỏ bê dọc đường, lấy chiếc xe đẩy từ cửa bên trái ra, hắn thuận miệng hỏi: “ Cô đang làm ở bệnh viện à ?”

“ Đúng vậy, khoa tâm thần.” Trì Dao cười trêu chọc , “Nếu cậu gặp rắc rối về phương diện này có thể gọi cho tôi.”

“ Được. ”

“……”

Trì Dao câm nín, im lặng nhìn cậu.

Cô chẳng qua chỉ đùa một chút, vào khoa tâm thần phần lớn là người có bệnh nặng về thần kinh. Hắn trả lời nghiêm túc như vậy làm cô cũng không biết nên nói tiếp như thế nào, cũng đâu thể mong hắn sinh bệnh chứ?

Trong tổng số các cuộc gặp mặt ít ỏi của bọn họ, tình huống ngượng nghịu thế này cũng đã xảy ra vài lần.

Mỗi tuần,Trì Dao đều sẽ tới siêu thị một chuyến để mua sắm. Cô rất hưởng thụ khoảng khắc tuyf ý chọn lựa đồ trên kệ hàng, mua xong lại trở về nhà, tự tay làm một bữa cơm chiều. Đối với cô mà nói, đây chính là cách giải tỏa áp lực vô cùng hiệu quả.

Nhưng Giang Diễm rõ ràng là kiểu người hiếm khi tới siêu thị.

“ Nhãn hiệu này ăn không ngon.”

Cô lấy lại miếng thịt trong tay hắn rồi quay sang  chọn loại bên cạnh.

“ Tôi không biết chọn mấy thứ này lắm.”

“ Cậu có phải chưa bao giờ xuống bếp đúng không ?”

Giang Diễm thành thật gật đầu.

“ Cậu ở đây cũng phải hai ba tháng rồi nhỉ?” Trì Dao có chút kinh ngạc: “ Không phải cậu ăn cơm hộp đấy suốt khoảng thời gian này chứ ?”

“ Trường học có nhà ăn.”

“ Vậy sao cậu không ở trong ký túc xá?”

“ Ồn ào, ngủ không ngon.” Giang Diễm cúi đầu nhìn cô đang nghiêm túc chọn lựa nước cốt lẩu, hắn nhẹ nhàng nói: “Trì Dao, cô muốn ăn trái cây  không?”

Trì Dao ngẩng đầu, nhìn về khu rau quả đủ mọi màu sắc ở phía trước: “ Tôi không mua trái cây ở siêu thị. ”

“ Vậy phải mua ở đâu ?”

“ Chợ sáng.” Trì Dao bỗng cảm thấy Giang Diễm là một đứa trẻ đáng thương, đến sinh hoạt cũng không thể tự gánh vác, cô buột miệng thốt ra: “Nếu không, lần sau tôi đi mua đồ sẽ gọi cậu? ”

“ Được.”

Đồng tử đen nhánh của Giang Diễm bỗng toả sáng lấp lánh. Khi nói mắt cậu còn hơi mở to, bên trong mang theo vui sướng dạt dào.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.