Edit – Beta: Aochongdansieucap
——-
Hôm hai người rời khỏi Hong Kong thì trời mưa to.
Chuyến bay bị trễ, khi phi cơ hạ cánh đã là trời tối.
Trì Dao khởi động điện thoại, quả nhiên nhìn thấy hai cuộc gọi nhỡ của Trì phu nhân.
Giang Diễm đưa cô đến cửa nhà, trong lúc nhất thời, hai người vẫn chưa xuống xe.
\”Em trở về đi, ngày mai chị về sau.\”
\”Thật sự không cần em vào cùng à?\”
\”Không cần, nếu mẹ chị nhìn thấy em, không chừng lại trách chị phá hoại đóa hoa của tổ quốc.\”
Trì Dao tháo đai an toàn, cúi người hôn hắn một cái: \”Chị đi đây, em về cẩn thận nhé.\”
\”Ừm.\”
Trì Dao quen cửa quen nẻo đi vào tiểu khu. Cô dừng lại trước cửa nhà, không thèm để ý đến chiếc chìa khoá vô dụng trong túi mà trực tiếp ấn chuông cửa.
Khoảng mười giây sau, cửa được mở ra.
Trì phu nhân ló mặt ra từ sau cửa: \”Không mang chìa khóa à?\”
\”Con vừa từ sân bay về đây.\”
Trì phu nhân nhòm phía sau cô: \”Chỉ có một mình con về thôi à.\”
\”Không thì sao?\”
Trì Dao không lấy hành lý xuống xe, trong tay chỉ mang đúng một chiếc túi. Sau khi vào nhà, cô ném thẳng túi lên sô pha, quấn gọn tóc lên.
\”Bố đâu rồi?\”
\”Bố con ra ngoài chơi cờ rồi.\”
\”Trong nhà còn đồ ăn không mẹ?\”
Trì phu nhân hơi nâng giọng: \”Con chưa ăn à?\”
\”Con chưa.\”
Trì phu nhân chỉ đành nuốt lời muốn nói vào bụng, đi vào phòng bếp chuẩn bị đồ ăn cho cô.
Nghe động tĩnh trong bếp, Trì Dao mới ngồi không bao lâu, trước mắt liền được đẩy tới một bát mì nóng hổi.
Nước mì nấu từ canh gà, bỏ thêm một quả trứng luộc, ngoài rau xanh còn có có hai miếng đùi gà.
Trì phu nhân nấu cơm luôn đơn giản như vậy, tận dụng hết mọi loại nguyên liệu, có cái gì liền nấu cái đó. Trì Dao sớm đã thành thói quen, vùi đầu vào ăn mì.
\”Con thật sự có bạn trai rồi à?\”
Tới rồi!
Mới ăn được hai miếng, Trì Dao cắn đứt sợi mì, vâng một tiếng, không định ngẩng đầu.
\”Là ai thế? Có ảnh không? Gia cảnh như thế nào?\”
Trì Dao buông đũa, nói: \”Người kia nhỏ tuổi hơn con.\”
\”Con có ý gì? Nhỏ thì nhỏ hơn được bao nhiêu đâu chứ?\” Trì phu nhân không cho là đúng.
\”Còn đang đi học.\”
\”…… Trì Dao, con điên hay là mẹ điên rồi? Đừng nói với mẹ là cậu ta là trẻ vị thành niên đấy nhé?\”
\”Đại học, cũng sắp tốt nghiệp rồi.\”
Trì phu nhân nhíu chặt mày: \”Vậy không phải là bằng tuổi với em con à?\”
\”Trì Thừa dẫn bạn gái về thì mẹ mừng ra mặt, sao đến lúc con có bạn trai bằng tuổi nó thì mẹ lại phản ứng như vậy? Chẳng lẽ vì con lớn tuổi hơn người yêu con à? Tiêu chuẩn chọn lựa đối tượng của một người phụ nữ đâu chỉ dựa vào tuổi tác, hay do con là con gái mẹ nên mẹ mới nghĩ vậy?\”
\”Hai việc đấy đâu giống nhau.\”
\”Sao lại không giống nhau?\”
Trì Dao mười phần nghiêm túc, nói: \”Đây là do thành kiến của mẹ thôi.\”
\”Mẹ đã kịp nói gì đâu……\” Trì phu nhân yếu thế, đành giải thích: \”Chỉ là mẹ lo lắng thay con thôi, cậu ta nhỏ tuổi hơn con, bây giờ hai đứa hạnh phúc thì không nói, vậy sau này thì sao? Rốt cuộc con định yêu đương hay nuôi con, cái này thì con phải suy nghĩ cho kĩ đi.\”
\”Con cũng đâu phải đồ ngốc. Hơn nữa, sao mẹ lại nói là con đang chăm con chứ! Giang Diễm rất tốt, nếu hắn không tốt với con thì con đâu thể ngồi chỗ này thương lượng với mẹ cơ chứ.\”
\”Từ từ, con bảo ai cơ?\”
Trì phu nhân vừa nghe thấy, thái dương liền giật giật: \”Giang Diễm? Ý con là người bạn lần trước của Trì Thừa á? Là cái người mùng một tới chúc Tết ấy hả? Hai đứa đang yêu nhau thật à?\”
Đã nói đến mức này, Trì Dao biết không giấu nổi nữa, cô gật đầu: \”Chính là em ấy.\”
Trì phu nhân vẫn còn trong cơn khiếp sợ.
Bà nói: \”Mẹ bảo ngay mà. Cuộc sống thường ngày của con đơn điệu như vậy, làm sao quen được người đàn ông nào chứ …… Đây chắc hẳn là do em trai con đứng giữa làm ông mối đúng không? Thừa Thừa biết việc này chưa?\”
Trì Dao nhớ tới chuyến đi lên núi Ngọc Sơn lần trước, dù cô cùng Giang Diễm vẫn chưa công khai quan hệ thì Tiểu Dã đã sớm nhìn ra manh mối, nhưng cô không chắc hiện tại Trì Thừa đã biết hay chưa.
\”Con cũng không rõ lắm,\” Trì Dao lẩm bẩm: \”Hơn nữa sao mẹ lại nói là cuộc sống của con đơn điệu không gặp được người đàn ông nào, con gái của mẹ cũng nhiều người theo đuổi lắm chứ bộ?\”
\”Nhiều người theo đuổi cũng có thấy cô dẫn ai về ra mắt đâu.\”
\”Không phải lần này con dẫn về rồi à?\”
Trì phu nhân ngơ ngẩn, cuối cùng than nhẹ một tiếng: \”So với những người cùng trang lứa thì phụ nữ vốn đã thành thục hơn đàn ông, con lại còn tìm người nhỏ tuổi hơn mình. Mẹ lo con sẽ mệt mỏi trong mối quan hệ này, cuối cùng lại chỉ tổ phí công sức.\”
\”Để đánh giá một người có trẻ con hay không đâu thể chỉ dựa vào tuổi tác của người đấy được. Đạo lý này ai cũng hiểu, quan trọng là phải xem người đàn ông đó có nguyện ý làm mọi việc vì mình hay không, hơn nữa là anh ta sẽ làm như thế nào. Hành động ấu trĩ nhất từ trước đến giờ của Giang Diễm đó là mọi việc luôn đặt con lên hàng đầu, nhưng chính điểm này cũng là điều khiến con rung động nhất. Em ấy vừa muốn trưởng thành hơn từng ngày, vừa muốn phân thân để ở bên cạnh con nhiều hơn. Nghĩ kĩ lại, có ăn nhiều cơm hơn mấy năm cơm thì con cũng đâu thành thục hơn em ấy bao nhiêu đâu. Nếu hôm nay Giang Diễm có thể làm lòng con rung động mà chính con cũng thích em ấy, vậy vì sao con còn phải lãng phí phần tâm ý này? Sống thì phải sống cho hiện tại, đấy không phải là điều mẹ đã dạy con sao?\”
Trì Dao vừa nói vừa dùng ngón tay vẽ linh tinh trên mặt.
Đây chỉ là hành động trong vô thức.
Trì phu nhân cúi đầu nhìn xuống.
Chữ mà cô viết chính là Giang Diễm.
——-
21/10/2023
T : Ỏ ! Chị nhà bảo vệ Giang ca trông đáng yêu vãi!
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~