Edit – Beta: Aochongdansieucap
——-
Đầu xuân năm sau, Giang Diễm tìm cớ rời nhà sớm.
Trì Dao đã bắt đầu đi làm, vậy nên mỗi buổi sáng, hắn đều sẽ dậy sớm đi đón cô.
Xe dừng lại ven đường, Trì Dao tháo đai an toàn: \”Chị vào đây.\”
Giang Diễm giữ cô lại: \”Buổi tối muốn ăn gì em làm cho chị.\”
Gần đây hắn đang học nấu ăn, tuy không có thiên phú nhưng sức mạnh vẫn có đủ, đánh trận nào thua trận đó, càng thua càng hăng.
Trì Dao ngồi lại xuống ghế: \”Bánh trôi rượu nếp*?\”
Giang Diễm nghĩ hẳn là không khó làm nên gật đầu đồng ý.
Hắn tiến sát lại, hôn lên mặt cô: \”Đi đi.\”
Trì Dao buồn cười, cầm túi xuống xe, lúc bước tới cửa liền quay đầu nhìn lại, xe vẫn chưa rời đi.
Cô nâng tay, sờ lên mặt mình.
Năm ngoái, Trì Dao chắc chắn không hề ngờ rằng, sẽ có một ngày, chính bản thân mình lại nhận được cảm giác an toàn từ một chàng trai còn đang là sinh viên.
Nếu mấy năm trước cô đã quen biết hắn, liệu bọn họ còn có tương lai sau này sao?
Trì Dao không biết.
Những việc liên quan tới Giang Diễm, bất cứ điều gì cô cũng không thể nói trước được.
Mở ngăn tủ ra, Trì Dao lấy áo blouse trắng mặc vào, lúc đóng cửa Diêu Mẫn Mẫn đột nhiên xuất hiện, cô giật mình: \”Cậu đang làm gì thế?\”
\”Có phải cậu đang yêu đương không?\”
\”……\” Trì Dao sờ cổ: \”Sao lại hỏi vậy?\”
Diêu Mẫn Mẫn chú ý đến động tác của cô, cười mờ ám: \”Xem ra trực giác của mình cũng chuẩn lắm đấy chứ.\”
Trì Dao nhíu mày: \”Rõ ràng vậy cơ à?\”
\”Tớ là ai chứ, người khác có thể không nhìn ra nhưng tớ lại không biết á?\”
Trì Dao chửi thầm, năm ngoái cậu cũng có biết đâu?
Nghĩ vậy, cô hơi giật mình.
Vậy là trước khi yêu đương với sau khi yêu đương cô thay đổi rõ rệt đến thể cơ à?
Diêu Mẫn Mẫn thấy mình đoán trúng, vẻ mặt đắc ý, lại hỏi: \”Quen nhau như thế nào, sao lại yêu nhau, thành thật sẽ được khoan hồng!\”
\”Không phải.\” Trì Dao chống cửa tủ: \”Người kia là hàng xóm ở đối diện nhà tớ.\”
\”Trùng hợp vậy á? Nhà đấy là hắn thuê à? Có xe không? Bao nhiêu tuổi, có đẹp trai không?\”
\”Nhà thì có lẽ là hắn thuê, có xe.\” Nói xong, cô hơi chần chờ một chút: \”Hôm nào tự cậu trông thấy là biết ngay thôi mà.\”
\”Thuê?\” Giọng Diêu Mẫn Mẫn có chút thất vọng, \”Không có nhà, vừa nghe là thấy mị lực giảm đi nhiều rồi đấy.\”
Trì Dao phản bác theo bản năng: \”Hắn còn nhỏ mà.\”
Diêu Mẫn Mẫn trừng mắt nhìn cô: \”Không phải cậu yêu đương với học sinh cao trung đấy chứ!\”
\”Không phải.\”