Edit – Beta: Aochongdansieucap
——-
Đêm đó, Trì Dao ngủ lại nhà.
Trì phu nhân không thể hiện thái độ rõ ràng nhưng vẫn coi như là có cơ hội.
Suy cho cùng, chuyện tương lai đâu ai nói trước được điều gì. Trì phu nhân bảo, người này không được thì đợi người kế tiếp, tóm lại là đừng để mình phải chịu ủy khuất.
Trì Dao biết, đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất của Trì phu nhân. Sau khi thuyết phục được mẹ cô, việc ra mắt gia đình coi như thành công hơn phân nửa. Ba Trì vốn là người tai mềm, Trì phu nhân bảo cái gì thì ông cũng đều nghe theo.
Nhưng đương nhiên, chuyện này vẫn phải đánh tiếng trước với ông.
Đêm khuya, trước khi đi ngủ, Trì phu nhân nói lại chuyện này cho ba Trì. Trì Dao có một người bạn trai bằng tuổi với Trì Thừa.
Ba Trì vừa nghe liền tỉnh cả ngủ. Ông ngồi dậy, bật đèn ngủ đầu giường, thấy Trì phu nhân chậc một tiếng lại chỉnh đèn tối đi một chút.
Ba Trì hỏi: \”Nhỏ vậy cơ à?\”
Trì phu nhân liếc ông một cái: \”Con gái ông đâu có lớn tuổi đâu.\”
\”Cũng đúng……\”
\”Tôi đã đồng ý để hai đứa ở bên nhau, những chuyện khác sau này tính tiếp.\”
\”Thằng bé kia như thế nào?\”
\”Tôi gặp qua rồi, lớn lên đẹp trai, tính tình cũng tốt, so với con trai mình còn chín chắn hơn không ít.\”
\”Trì Thừa không phải cũng là con trai bà à?\”
\”Tính cách của Thừa Thừa thế nào chẳng nhẽ ông còn không rõ? Đến tuổi này vẫn còn ham chơi như vậy. May mà ánh mắt Dao Dao tốt, tìm đúng \’ con nhà người ta \’. Nếu đối tượng của con bé đã nhỏ tuổi hơn nó mà tính cách còn nóng nảy thì không phải tôi sầu chết luôn à.\”
\”Nếu thật là như vậy, đến Dao Dao cũng chướng mắt ấy chứ.\”
Trì phu nhân im lặng.
Lúc này, bên phía phòng ngủ phụ truyền ra tiếng mở cửa.
Ba Trì nghe thấy, nhỏ giọng nói: \”Đã muộn thế này, Dao Dao còn định đi đâu?\”
Trì phu nhân mất kiên nhẫn, mở mắt lườm ông một cái: \”Ông quản nhiều như vậy làm gì, rốt cuộc có đi ngủ hay không?\”
\”…… Ngủ.\”
Ba Trì ngoan ngoãn tắt đèn.
* Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Aochongdansieucap, vui lòng không reup dưới mọi hình thức! *
Trì Dao khẽ khàng mở cửa.
Ở phía sau tiểu khu, vẫn vị trí kia, cô nhìn thấy xe quen thuộc của Giang Diễm đậu bên đó.
Cô bước nhanh lên xe, \”Phanh\” một tiếng đóng cửa lại.
\”Em vẫn chưa hề rời khỏi đây đúng không?\”
Hiện tại mới qua mấy tiếng đồng hồ cơ chứ ? Hắn vừa nói hắn đang ở dưới lầu đã khiến cho cô choáng váng, nóng lòng chạy ra khỏi nhà.
\”Em về nhà một chuyến rồi, không yên tâm nên lại đến đây.\”
Hắn đã đợi ở đây gần hai tiếng đồng hồ.