Tần Niệm bị đưa đến sân bay, Ôn Vũ đã đợi cô hơn một giờ.
Anh ấy nhìn đồng hồ: “Anh chỉ đổi được năm phút cuối cùng với em.”
Tần Niệm có chút xin lỗi, mãi sau không biết nên nói gì.
Ôn Vũ cười cười: “Nói rồi mà, anh tìm được bác sĩ cho em, em phải cảm ơn anh thật nhiều đấy chứ.”
“Em… Em không biết anh phải đi…” Tần Niệm thật sự có chút luống cuống, cô vốn định chờ Thẩm Thời phẫu thuật xong sẽ cảm ơn anh ấy thật nhiều, thật sự không ngờ, Ôn Vũ đã thôi việc, đi xa đến Vienna.
Cô ngẩng đầu nhìn anh ấy, ánh mắt chân thành: “Em còn… còn có thể làm gì cho anh không?”
Ôn Vũ nhìn đôi mắt cô, thế mà có chút thất thần: “Em biết, đã bao lâu rồi anh không còn nhìn thấy ánh mắt như vậy của em không?”
Tần Niệm ngẩn ra một thoáng, lại nghe anh ấy ôn tồn nói: “Quả nhiên vẫn chỉ có anh ấy, mới có thể làm em thật sự sống lại.”
Nhắc đến Thẩm Thời, Tần Niệm tỉnh táo lại: “Cảm ơn anh đã giúp em tìm được bác sĩ.”
“Đây đại khái là lần cuối cùng anh nghe em nói cảm ơn.”
Nhớ lại năm năm qua, Tần Niệm nói với anh ấy nhiều nhất chính là cảm ơn. Giờ đây thật sự muốn cảm ơn thì anh ấy lại phải đi.
Ôn Vũ cười cười, tiếp tục nói: “Trước kia đặc biệt không muốn nghe em nói cảm ơn, mỗi lần em nói chuyện khác với anh, anh đều ước gì em có thể nói thêm nhiều. Nhưng về sau, anh liền cả lời cảm ơn cũng không nghe được nữa.”
Tần Niệm không phải không cảm kích sự chăm sóc của Ôn Vũ dành cho mình trong năm năm qua, nhưng cô trong chuyện này vì bối rối mà thường tỏ ra trốn tránh, cố gắng tránh né sự tốt bụng của anh ấy, cũng cố gắng ít nói chuyện với anh ấy.
Chỉ là có mấy lần cô bị đau dạ dày, đều là Ôn Vũ phát hiện ra mới đưa cô đi bệnh viện, lại không ngại phiền phức mà chăm sóc, thậm chí vì tâm trạng của cô mà đưa cô đi gặp bác sĩ tâm lý.
Giờ đây nghĩ kỹ lại, anh ấy đã làm tất cả những gì có thể, nhưng cô dường như nửa điểm báo đáp cũng chưa từng dành cho anh ấy.
“Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng lúc nào cũng cảm thấy mình làm sai điều gì. Tần Niệm, em không thể thay đổi quyết định của anh, cho nên, đừng xin lỗi anh.”
“Ngược lại là anh.”
Giọng anh ấy có chút buồn bã, Tần Niệm kinh ngạc nhìn về phía anh ấy.
Ôn Vũ thở dài: “Em về sau sẽ hiểu. Tuy nhiên, anh tuy không bằng Thẩm tiên sinh trong lòng em, nhưng năm năm qua người thực sự ở bên em, là anh, điểm này, Thẩm tiên sinh mãi mãi thua anh.”
Nói xong, anh ấy im lặng vài giây: “Vừa nãy hỏi còn có thể làm gì cho anh, là thật lòng sao?”
“Đúng vậy.”
Anh ấy cười cười: “Nếu anh muốn em hôn anh thì sao?”
Tần Niệm ngẩn ra, không nghĩ tới anh ấy sẽ đưa ra yêu cầu này, ngây ngốc đứng tại chỗ nửa ngày cũng chưa nói ra lời nào, thậm chí đến lúc Ôn Vũ đã giữ lấy vai cô cũng chưa phát giác, cả người cứng đờ nhìn anh ấy tiến lại gần mình.


