[H Văn – Sm] Vô Vàn Cách Dạy Dỗ Của Thẩm Tiên Sinh (Quyển 1) – Chương 7: Đừng Để Cô Ấy Đau Lòng Nữa – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[H Văn – Sm] Vô Vàn Cách Dạy Dỗ Của Thẩm Tiên Sinh (Quyển 1) - Chương 7: Đừng Để Cô Ấy Đau Lòng Nữa

Ba ngày sau, bác sĩ hạ cánh. Tần Niệm muốn đi đón ông ấy nhưng Tần Ngạn Xuyên đã chặn lại. Anh ta không chỉ thay bia tập cho cô mà còn cho người mang thêm một hòm đạn, rồi sắp xếp hai người cùng cô luyện tập cận chiến.

Tần Ngạn Xuyên chỉ vào hai người đó: “Hai người họ không gục xuống thì em đừng hòng đi gặp anh ta.”

Một mình Tần Niệm làm sao có thể đánh ngã hai người đàn ông to lớn? Rõ ràng là Tần Ngạn Xuyên không muốn cô gặp Thẩm Thời, nhưng cô lại chẳng có cách nào.

“Em khó khăn lắm mới tìm được bác sĩ cho anh ấy, anh lại muốn làm gì nữa?!” Cô không tin Tần Ngạn Xuyên, luôn cảm thấy anh ta có âm mưu gì đó.

Tần Ngạn Xuyên khựng bước, quay đầu lại lạnh nhạt nhìn cô: “Em nghĩ tôi muốn làm gì?”

Mỗi lần anh ta hỏi như vậy, Tần Niệm đều không nói nên lời. Đúng vậy, rốt cuộc anh ta muốn làm gì chứ? Năm năm nay không cho cô biết Thẩm Thời còn sống, rồi lại đích thân đưa cô đến trước mặt Thẩm Thời. Anh ta muốn Thẩm Thời thực hiện thí nghiệm với mình, năm năm qua anh ta có rất nhiều cách, đâu đến mức phải chờ đến bây giờ.

Tần Niệm vẫn luôn không cảm thấy Tần Ngạn Xuyên là người tốt, nhưng nhiều năm như vậy, cô cũng không có cách nào nói anh ta là một người xấu hoàn toàn.

Cô không nói nên lời, Tần Ngạn Xuyên cũng không phí lời với cô nữa.

### Cuộc Gặp Gỡ Với Bác Sĩ

Tần Ngạn Xuyên dẫn người đi đón bác sĩ đến chỗ Thẩm Thời. Sau khi hoàn tất mọi kiểm tra, các chỉ số cơ thể của Thẩm Thời không có vấn đề gì. Theo lời bác sĩ dặn dò, hai ngày nữa anh ấy có thể chuyển viện để tiến hành phẫu thuật.

Ra khỏi phòng phục hồi chức năng, Daniel tháo khẩu trang xuống, dùng một giọng tiếng Trung lủng củng hỏi anh ta: “Khi tôi nhận ủy thác còn thấy lạ, vì sao bệnh tình của người này lại giống hệt những gì anh thuật lại cho tôi ba năm trước. Nếu không phải anh liên hệ với tôi, tôi có thể đã từ chối thật. Tuy nhiên, ngài Tần, em gái anh phóng khoáng hơn anh nhiều, đã đưa gần gấp đôi tiền thù lao, mời tôi đến làm ca phẫu thuật này.”

Tần Ngạn Xuyên sắc mặt bình thản: “Daniel, tôi cần nói rõ với anh trước, chuyện tôi liên hệ anh không được để em gái tôi biết.”

Daniel nhún vai: “Tôi chỉ phụ trách giải phẫu, còn lại, các anh tự xử lý.”

“Tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật là bao nhiêu?”

“Không bác sĩ nào nguyện ý trả lời câu hỏi này của anh đâu.”

“Daniel!”

Daniel trừng mắt nhìn anh ta, nghiêm mặt nói: “70%.”

Tần Ngạn Xuyên nhíu mày: “Ba năm trước anh không nói như vậy.”

“Ngài Tần, hiện tại cũng không phải ba năm trước đây, hắn lại kéo dài lâu như vậy, các loại bệnh biến chứng đều có khả năng, hơn nữa,” Daniel nhìn hắn một cái, có chút bất đắc dĩ, “Anh cũng không thể trông cậy vào hắn làm xong một hồi giải phẫu, liền trọng hoạch quang minh, cùng người bình thường giống nhau.”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.