[H Văn – Sm] Vô Vàn Cách Dạy Dỗ Của Thẩm Tiên Sinh (Quyển 1) – Chương 47: Ngồi không đúng tư thế thì phải bị đánh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[H Văn – Sm] Vô Vàn Cách Dạy Dỗ Của Thẩm Tiên Sinh (Quyển 1) - Chương 47: Ngồi không đúng tư thế thì phải bị đánh

Tần Niệm không hiểu tại sao Thẩm Thời dọc đường đi cứ mím môi, cô bé thở cũng rất khẽ khàng, càng không dám nói lời nào.

Xe dừng lại, Thẩm Thời đã ngồi được một lúc. Anh cần chút thời gian để nhịp tim đang đập nhanh của mình bình ổn lại.

“Đi thôi.”

Anh tháo dây an toàn xuống xe, Tần Niệm hơi giật mình rồi cũng vội vàng bước theo. Đi được hai bước, anh đột nhiên dừng lại, xoay người nhưng không ngẩng đầu, lại nắm lấy cổ tay cô.

Tần Niệm nhất thời có chút khó hiểu, hôm nay người này làm sao vậy? Anh cứ giữ vẻ mặt nửa cười nửa nói, khiến cô cũng không dám cất lời.

Nhưng được anh nắm lấy cổ tay lại cảm thấy thật yên tâm.

Lần trước, sau khi cùng anh lên núi, tuy lúc chia tay anh có vẻ hơi lạ, nhưng khi gặp lại, cô bé cảm thấy anh không còn quá xa cách, mà gần gũi hơn vài phần, thậm chí còn có chút đáng yêu.

Tần Niệm được anh nắm tay, theo kịp bước chân anh, lén mím môi cười.

“Viết tay hay đánh máy?” Vào thư phòng, Thẩm Thời mới quay đầu nhìn cô.

Tần Niệm sửng sốt: “Dạ?”

Anh dùng mắt ra hiệu về cuốn sách trong tay cô.

“À, trước viết tay, sửa xong rồi mới gõ ra ạ.”

Thẩm Thời thu dọn máy tính trên bàn học: “Đến đây mà viết.”

“Không, không cần, em ngồi chỗ kia cũng được ạ.” Tần Niệm chỉ vào ô cửa sổ nhỏ cạnh giường.

Thẩm Thời nhìn thoáng qua, đặt máy tính của mình xuống: “Anh dùng chỗ này.”

Tần Niệm đứng đó không nhúc nhích. Thẩm Thời nhận ra thái độ mình hơi cứng rắn, liền dịu nét mặt đi đến trước mặt cô: “Anh hiện tại đang nghỉ phép, không có việc quan trọng. Em cứ ngồi viết luận văn cho tốt, viết xong muốn làm gì, anh đều ở bên em.”

Tần Niệm ngẩng đầu nhìn anh, mặt lại bắt đầu đỏ bừng. Lời anh nói nghe như đang dỗ dành một đứa trẻ: “Con ngoan ngoãn làm bài tập đi, làm xong bố mẹ sẽ mua kẹo cho.”

Thật đáng ghét nha, cảm giác như đang chê cô còn bé quá.

Nhưng cô lại thích cái cảm giác này đến mức không nhịn được muốn bật cười, như một đứa trẻ được bảo vệ.

Hai người ngồi vào vị trí của mình, Tần Niệm bắt đầu viết luận văn, Thẩm Thời tựa vào mép giường, đúng vị trí đối diện với cô, vừa ngẩng đầu là có thể thấy cô.

Hai người không nói lời nào, ai làm việc nấy. Trong thư phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ hơi thở của nhau. Thẩm Thời đang xem tài liệu, tiện thể sắp xếp lại kết quả nghiên cứu ban đầu của mình. Thỉnh thoảng anh ngẩng đầu nhìn cô gái nhỏ đang nghiêm túc viết luận văn, không tự giác nhếch môi cười.

Có cô trong phòng, thế mà không còn cảm giác trống trải.

Anh nhìn cô một lúc, Tần Niệm hoàn toàn không hề hay biết, một tay lật sách một tay viết chữ, tập trung đến mức Thẩm Thời không thể rời mắt, chỉ là cảm giác đầu cô nghiêng một góc hơi nhiều.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.