[H Văn – Sm] Vô Vàn Cách Dạy Dỗ Của Thẩm Tiên Sinh (Quyển 1) – Chương 46: Không Chỉ Là Một Điều Ước – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[H Văn – Sm] Vô Vàn Cách Dạy Dỗ Của Thẩm Tiên Sinh (Quyển 1) - Chương 46: Không Chỉ Là Một Điều Ước

Khi Đại sư Định Hư nhìn thấy Thẩm Thời, ông thoáng giật mình. Suốt bao nhiêu năm, ông hiếm khi thấy anh thất thần đến vậy.

Thẩm Thời bước tới, quỳ gối trên bồ đoàn trước tượng Phật. Đại sư Định Hư không nói gì, chỉ đưa chuỗi tràng hạt trong tay ra. Anh chậm rãi đón lấy.

Đại sư Định Hư có chút chần chừ: “Loạn đến mức đó sao?”

Thẩm Thời cúi đầu, lặng lẽ rất lâu, cuối cùng vẫn không cất lời.

Đây là lời hẹn ước giữa anh và Đại sư Định Hư: khi lòng loạn, anh sẽ đến chùa Bán Sơn, tĩnh tâm trước Phật. Chùa Bán Sơn, cùng ngọn núi sau chùa, là những nơi Thẩm Thời thường lui tới.

Thế nhưng hôm nay, cả hai nơi này đối với anh đều không thể xoa dịu lòng anh.

“Thế nhân cầu Phật, phần lớn vì mong cầu bản thân mình không thành. Nhưng khi cầu Phật lại nhận ra rằng, kết quả cuối cùng vẫn là dựa vào chính mình. Con giờ đây vừa không muốn cầu Phật, cũng chẳng muốn cầu bản thân.”

Anh không tiếp chuỗi tràng hạt, giữa hai hàng lông mày hằn lên sự giằng xé. Đại sư Định Hư liền hiểu rõ, đối với Thẩm Thời mà nói, dù áp lực lớn đến đâu anh cũng có thể vượt qua. Giờ đây, anh không tình nguyện như vậy, là bởi vì anh căn bản không muốn tĩnh tâm.

“Con… không làm được…”

“Mỗi lần con đến, đều là vì muốn làm được, và con đều đã làm được.”

Cầu Phật không phải thật sự cầu Phật, mà là khoảnh khắc quỳ gối trước Phật chắp tay, mới biết điều mình mong ước nhất. Nói cho cùng, Phật dạy con người phản tỉnh lại chính mình.

“Cô ấy đã cứu con một mạng…”

Vạn vật hữu hạn, dù có khó đối phó đến đâu, lấy động chế tĩnh, cũng dễ dàng kiểm soát.

Nhưng nếu là con người, kiểm soát lẫn nhau, rồi lại xa lánh lẫn nhau, muốn chạm vào lại không dám, muốn hỏi lại không thể, không muốn dừng lại ở việc chỉ xa nhìn, nhưng trong lòng lại biết không thể tiến thêm một bước. Điều này làm sao có thể khiến người ta cam lòng?

Đại sư Định Hư thu hồi chuỗi tràng hạt: “Cứu mạng báo ân, không cần nghĩ nhiều, ngay cả Phật cũng không cần cầu.”

Thẩm Thời mím môi không nói.

Đại sư Định Hư hiền từ cười: “Là không nghĩ chỉ dừng lại ở đó, nhưng lại không biết phải làm gì tiếp theo?”

Thẩm Thời bị nhìn thấu, cả người trở nên vô lực.

Đại sư Định Hư bật cười: “Tình duyên thế gian,là  vô lý nhất. Phật không nói tình yêu, bởi vì trải nghiệm tình yêu quá đỗi riêng tư. Phật Tổ thấu hiểu hết thảy tham, sân, si, vọng niệm của thế gian, duy chỉ không chạm vào hai chữ tình yêu. Chuyện tình yêu, Phật ngữ không thể giải, dù con có lật hết kinh Phật, kết quả lại nhận ra, chẳng qua là hỏi một câu chính mình thích hay không thích, nguyện ý hay không nguyện ý.”

“Ngài làm sao kết luận chuyện này liên quan đến tình yêu?”

“Trong mắt con đã viết rõ.”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.