Tần Niệm ước chừng ngủ 16 tiếng đồng hồ mới tỉnh lại. Thẩm Thời trên đường đã thử đánh thức cô nhưng không thành công, anh dứt khoát thoa thuốc cho cô rồi để cô ngủ tiếp.
Anh làm việc trong thư phòng một lúc, thỉnh thoảng liếc nhìn cô, không tự giác mỉm cười: Con bé này sao có thể ngủ say đến vậy? Lần nào đến chỗ anh cũng là để ngủ bù?
Anh đi ra ngoài nghe điện thoại của James không lâu thì Tần Niệm tỉnh lại, đúng lúc điện thoại sáng lên.
Đó là tin nhắn của Trần Từ Từ.
Khi Thẩm Thời bước vào, anh thấy cô đang nhìn chằm chằm vào điện thoại mà ngẩn ngơ.
Anh đóng cửa. Người trên giường hoảng loạn cất điện thoại, ngẩng đầu liếc anh một cái, rồi lại chột dạ nhìn sang chỗ khác.
“Tỉnh rồi à?”
Giọng nói của anh không có gì khác thường, trầm ổn và ôn hòa, khác với giọng nói khàn đặc đầy ẩn tình khi dạy dỗ, nhưng lại rõ ràng là cùng một âm vực.
Mặt Tần Niệm đỏ bừng, cằm từng chút từng chút rụt vào trong chăn. Cô phát hiện mình không mặc quần áo, rồi bỗng chốc nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra giữa hai người lần này.
Hoảng loạn liếc anh một cái. Người này dường như có thể tùy ý thay đổi trạng thái của mình. Rõ ràng khi dạy dỗ thì mặt lạnh tâm cứng, nói một không hai, nhưng lúc này, anh bước những bước dài về phía cô lại mang một vẻ tuấn lãng ôn hòa, ý vị phi phàm, cứ như một vị sứ giả cứu rỗi chúng sinh bỗng nhiên cúi mình chỉ để nhặt một cánh bạch quả vì mình mà chuyển thế, dịu dàng đến lạ.
Đầu óc không nghe lời, những hình ảnh cứ đan xen vào nhau. Người này lại từng bước đến gần, Tần Niệm tiếp tục rụt đầu, mũi cũng vùi vào trong. Cô lại cảm thấy độ ấm trong ổ chăn còn cao hơn trên mặt, nóng đến nỗi cô khô cả miệng lưỡi.
Anh đừng đến đây nữa, đến gần nữa em sẽ nóng đến bốc khói mất.
Thẩm Thời cũng không biết cô có chuỗi phản ứng kỳ quái này. Anh đi thẳng đến thấy mặt cô đỏ bừng, vừa định đưa tay thử nhiệt độ trán, Tần Niệm dứt khoát rụt toàn bộ đầu vào trong chăn.
Tay anh hụt hẫng, nghe thấy tiếng ong ong của người trong chăn: “Em em em em em không sao, em chỉ rúc một lát thôi…”
Anh định vỗ vỗ đầu cô qua lớp chăn, nhưng ngay khi sắp chạm vào, anh lại dừng lại đột ngột, khóe miệng đang nhếch lên dần dần phẳng lặng.
Cô bây giờ đã tỉnh, không thể, Thẩm Thời, anh không thể.
Cả người cuộn tròn trong chăn cảm giác như độ ấm trên người sắp đốt cháy cái chăn. Cô muốn ra ngoài nhưng lại thật sự không dám nhìn anh.
Trong phòng im lặng một lúc lâu.
Sau một lúc, Thẩm Thời mở miệng: “30 giây, tự điều chỉnh tốt, anh muốn kiểm tra vết thương của em.”
Người trong chăn đột nhiên lộ đầu ra, ngửa đầu nhìn anh, giọng nói vội vàng và dứt khoát: “30 giây không đủ!”
Bốn mắt chạm nhau, một đôi sáng ngời hàm chứa vẻ yếu ớt, như xuân triều mang mưa; một đôi bình tĩnh sâu thẳm, mọi âm thanh đều tĩnh lặng.