[H Văn – Sm] Vô Vàn Cách Dạy Dỗ Của Thẩm Tiên Sinh (Quyển 1) – Chương 4: Không Được Sợ Hãi, Cũng Không Được Lùi Bước – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[H Văn – Sm] Vô Vàn Cách Dạy Dỗ Của Thẩm Tiên Sinh (Quyển 1) - Chương 4: Không Được Sợ Hãi, Cũng Không Được Lùi Bước

.

Phía sau Tần Ngạn Xuyên là mấy người thuộc hạ của anh ta đang săn bắn. Khi Tần Niệm chĩa súng vào Tần Ngạn Xuyên, họ cũng đồng loạt chĩa súng vào Tần Niệm.

“Tần Ngạn Xuyên, anh bị điên rồi sao? Tại sao lại đối xử với anh ấy như vậy?”

Người đàn ông đang bị súng chĩa vào nhếch môi cười: “Động tác vừa rồi của em rất nhanh nhẹn, nếu người đứng trước mặt em không phải là tôi, có phải bây giờ em đã nổ súng rồi không?”

Tần Niệm trừng mắt nhìn anh ta: “Anh rốt cuộc muốn làm gì? Anh ấy đã không nhìn thấy rồi, anh còn muốn hành hạ anh ấy đến mức nào nữa?”

Tần Ngạn Xuyên giơ tay ra hiệu cho những người phía sau bỏ súng xuống.

“Tôi đã nói rồi, lần này em phải học được cách gặp thần giết thần, gặp phật giết phật, dù người đứng trước mặt em là ai.”

“Ngay phía sau lưng Thẩm Thời là tâm bia. Em có thể chọn, hoặc là bắn trúng tâm bia, hoặc là bắn trúng hắn.”

Tần Niệm nhìn thẳng anh ta, không dám quay đầu lại. Cô không thể chấp nhận, cũng không đành lòng nhìn cảnh tượng ấy: người đàn ông vốn dĩ thanh cao, ngạo nghễ, có thể kiểm soát mọi ham muốn và cảm xúc của hai người, giờ đây bị hủy hoại nhân phẩm, bị coi như một công cụ, cởi trần bị trói trước mặt cô.

Anh ấy từng là vị thần của cô, nhưng giờ đây lại ngã xuống bùn lầy, bị lột bỏ quần áo để lộ cơ thể yếu ớt nhất. Đối với người khác, cởi bỏ y phục đã là một sự sỉ nhục, huống chi anh ấy còn bị giam cầm, thậm chí phải chịu sự làm nhục.

“Tần Niệm.” Giọng nói của người bị trói vẫn vững vàng.

“Đừng sợ, tôi tin em.”

Tần Niệm nghe thấy giọng anh ấy mà không dám quay đầu lại, nhưng Tần Ngạn Xuyên nhìn rõ hốc mắt cô đỏ hoe đến đáng sợ.

Anh ta cười một cách dường như có chút châm chọc, hoàn toàn không sợ Tần Niệm có thể lỡ tay bắn trúng mình: “Tần Niệm, em nghĩ em có tư cách làm một quân cờ không?”

“Em muốn một mình bảo vệ anh ấy, vậy thì em cứ thử xem, em có làm được không.”

Tần Ngạn Xuyên từng bước tiến lại gần họng súng, ép Tần Niệm phải lùi lại, thậm chí tay cầm súng cũng có chút run.

“Những gì em nói hôm đó không sai chút nào. Nếu không phải anh ấy vẫn còn chút giá trị, 5 năm trước tôi đã để anh ấy chết trong tai nạn đó rồi, sẽ không giữ anh ấy đến bây giờ!”

“Tần Niệm, chỉ cần em còn mang họ Tần, tôi có trách nhiệm giúp ba làm cho cuộc sống của em trở lại quỹ đạo, làm cho cuộc đời em không còn dính dáng đến người đàn ông này nữa.”

“Tần Ngạn Xuyên! Là em quyết tâm muốn quấn lấy anh ấy, anh có thể… có thể…” Tần Niệm nghẹn lời, những lời muốn cầu xin anh ta thả Thẩm Thời, cô không thể nào nói ra được một câu.

Không phải cô không đau lòng, chỉ là cô nhận ra nếu lúc này mà chịu thua, xin tha thì đối với Thẩm Thời ngược lại là một sự sỉ nhục. Ngay cả việc rơi nước mắt vì anh ấy, với anh ấy cũng là một sự coi thường.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.