[H Văn – Sm] Vô Vàn Cách Dạy Dỗ Của Thẩm Tiên Sinh (Quyển 1) – Chương 39: Anh sẽ phạt em thế nào đây? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[H Văn – Sm] Vô Vàn Cách Dạy Dỗ Của Thẩm Tiên Sinh (Quyển 1) - Chương 39: Anh sẽ phạt em thế nào đây?

“Anh… Anh không nói thì em làm sao mà biết được…”

Tần Niệm đau đến mức không còn bận tâm đến quy tắc nữa, cô ôm đầu gối cuộn tròn trên ghế.

Thẩm Thời nhìn cô khóc đến cả người run rẩy, không lập tức sửa lại cô mà lại hỏi: “Khi đeo cái đuôi có đau không?”

Tần Niệm ôm hai chân cuộn tròn trên Hình Đắng, cả người co rúm lại. Bị anh hỏi như vậy, cô dường như nhớ ra điều gì, ngậm nước mắt nhìn Thẩm Thời, nhưng lại bị ánh mắt ẩn chứa lửa giận của anh làm tổn thương, vùi mặt vào cánh tay.

“Em… em có phải… chọn sai rồi không…”

“Sao em không biết lấy hết ra xem cái nào hợp?”

Khi chọn Giang Tắc, cô thực sự rất xấu hổ. Dù không có ai nhìn, cô cũng đỏ mặt đến không dám đối diện. Thấy trong túi bên phải có hai Giang Tắc, cô liền chọn cái nhỏ hơn. Cô cũng không để ý, bên trái thực ra còn có ba cái, tùy tiện chọn cái nào có lẽ cũng sẽ dễ chịu hơn cái hiện tại của cô.

“Em lại chọn cái bên phải nữa, đó là cỡ lớn nhất. Em nói xem em chọn có sai không.”

“Thảo nào…”

“Thảo nào cái gì?”

Tần Niệm liếc nhìn Thẩm Thời một cái, rồi lại vùi đầu xuống.

Thẩm Thời bực mình, quát lớn một tiếng: “Nói chuyện.”

Tần Niệm bị anh dọa đến run rẩy, ngẩng đầu nức nở đáp lại: “Thảo nào đeo rất khó chịu…”

“Anh hỏi em lại.”

Thẩm Thời tiến lên nâng cằm cô, ép cô nhìn mình.

“Em lại tự mình rửa sạch phía dưới như thế nào?”

“Cũng… cũng giống anh mà…”

Thẩm Thời tức giận đến mức giơ tay định đánh. Tần Niệm cả người căng cứng, lông mi run rẩy, vừa mới lùi lại một chút, nhưng lại rụt cổ ngẩng mặt lên, tỏ vẻ sẵn lòng chịu đánh. Điều đó khiến Thẩm Thời đang giơ tay phải khựng lại giữa không trung.

“Nếu bị rách thì sao?”

Tần Niệm bị anh hỏi đến ngẩn người. Khi cô chuẩn bị những thứ này, cô hoàn toàn không hề suy xét đến vấn đề này, cũng không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, cô còn tưởng mình làm rất tốt.

“Hả? Tần Niệm? Anh hỏi em đó, bị rách thì sao?”

Bị anh hỏi như vậy, Tần Niệm đã hiểu dụng ý của anh: “Anh… anh giận sao?”

Cô ngẩng mặt nhìn anh, nước mắt tí tách rơi xuống.

Thẩm Thời khó chịu nhất là Tần Niệm chớp đôi mắt to vô tội, nước mắt vỡ thành ngân hà, lấp lánh chảy dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn non mềm của cô, khóc thút thít nói chuyện với anh.

Sao có thể làm người ta đau lòng đến thế?

Cô bé mềm mại, rõ ràng chẳng hiểu gì cả, nhưng lại có gan lớn. Dù trong tay anh có lưỡi dao sắc bén, cô cũng bất chấp tất cả mà xông đến.

Anh thở dài, lại lau nước mắt cho cô, làn da trước mắt cô đã đỏ một mảng.

“Em đang hỏi ai?”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.