[H Văn – Sm] Vô Vàn Cách Dạy Dỗ Của Thẩm Tiên Sinh (Quyển 1) – Chương 22: Đánh và trừng phạt sau cùng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[H Văn – Sm] Vô Vàn Cách Dạy Dỗ Của Thẩm Tiên Sinh (Quyển 1) - Chương 22: Đánh và trừng phạt sau cùng

Lần trước, nàng hôn mê trong lòng anh ấy, cũng không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì. Khi nàng tỉnh dậy vào ngày hôm sau, Thẩm Thời vừa sấy khô tóc xong từ nhà vệ sinh của một phòng ngủ khác bước ra. Tần Niệm đang còn ngái ngủ ngồi dậy.

“Tỉnh rồi à?”

Tần Niệm nhìn theo tiếng nói, anh ấy chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông, để lộ nửa thân trên cân đối. Bản thân nàng thì trần truồng trốn trong chăn. Hình ảnh này nghĩ thế nào cũng quá ái muội, nàng vội vàng cúi đầu đỏ mặt gật gù.

Thẩm Thời không nghĩ nhiều, đi đến mép giường xác nhận trạng thái của nàng: “Có thể cử động không?”

Tần Niệm đỏ mặt nắm chặt chăn cuống quýt gật đầu, lại sợ anh ấy không tin nên lặp lại: “Vâng… Có thể, có thể cử động…”

Thẩm Thời thấy mặt nàng đỏ bất thường nên không vén chăn lên để xác nhận vết thương của nàng: “Nếu có thể cử động, thì tự mình xuống rửa mặt, quần áo ở đằng kia.” Thẩm Thời chỉ vào đầu giường. Quần áo nàng cởi ra hôm qua đã được anh ấy thu dọn gọn gàng đặt cạnh gối nàng. Toàn bộ công cụ đầy giường hôm qua cũng biến mất không dấu vết, giống như, không có gì xảy ra cả.

Đợi anh ấy đi vào, Tần Niệm dường như mới phản ứng lại, nhỏ nhẹ “Nga” một tiếng, cũng không biết là nói cho ai nghe.

Xác nhận Thẩm Thời sẽ không đột nhiên từ bên trong đi ra, Tần Niệm mới cẩn thận đi lấy quần áo ở đầu giường.

“Tê…”

Mông vẫn còn đau, nàng đưa tay sờ sờ vào mông, những vết sưng đã biến mất, cũng không có khối sưng rõ ràng, chỉ là rõ ràng sưng hơn bình thường một chút…

Ngủ một giấc dậy, dường như chuyện xảy ra ngày hôm qua xa xôi đến mức không giống như mình đã trải qua, nhưng khi vuốt vào cái mông vẫn còn đau, Tần Niệm vẫn không nhịn được mà đỏ mặt, lại muốn trốn tránh.

Cắn răng mặc xong quần áo rồi đi rửa mặt ăn sáng. Đang định uống nước thì Thẩm Thời từ trong đi ra bưng một cốc nước đưa đến trước mặt nàng.

Hai người đều không nói gì, Tần Niệm nhìn anh ấy, hai tay nhận lấy cốc nước từ tay anh ấy. Anh ấy đã thay quần áo.

“Cái kia…” Tần Niệm uống nước xong, hai tay căng thẳng nắm chặt cốc nước, “Quần áo…”

Nàng muốn nói nàng biết quần áo đã giặt sạch, vừa rồi khi cầm lên mặc nàng nghe thấy mùi hương lạ, khi mặc vào cũng cảm thấy quần áo chắc đã giặt rồi. Vừa rồi anh ấy đi về phía nàng, nàng ngửi thấy mùi hương gỗ thông thanh đạm giống hệt trên quần áo nàng.

Nàng muốn nói lời cảm ơn.

“Không cần, tiện tay thôi.”

Thẩm Thời vẫn đứng trước mặt nàng, Tần Niệm cúi đầu, vừa vặn đến vị trí ngực anh ấy, có thể cảm nhận được lồng ngực anh ấy rung động khi nói chuyện.

Anh ấy đột nhiên bước về phía trước một bước, Tần Niệm theo bản năng lùi về phía sau, hoảng loạn ngẩng đầu nhìn anh ấy.

Thẩm Thời vẫn giơ tay nâng sau đầu nàng, cúi đầu đối diện với nàng: “Bây giờ em đã biết cái gì là dạy dỗ chưa?”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.