—
Thẩm Thời lấy tới khăn giấy, khom lưng lau sạch sẽ bên dưới cho cô.
Ngón tay anh xuyên qua khăn giấy áp vào da thịt cô, vuốt nhẹ từ sau ra trước, đầy những vệt nước, làm ướt sũng hai tờ khăn giấy, thậm chí còn chảy xuống tay anh.
Nơi đó, hai cánh hoa mềm mại vừa bị đánh, vẫn còn nóng hầm hập, tay anh vừa chạm vào, Tần Niệm liền cảm thấy ngứa ngáy, nín thở tập trung nhìn anh.
Biểu cảm của Thẩm Thời không còn hung dữ như vừa nãy, anh có thể cảm nhận được độ ấm nơi đó của cô, xúc cảm thịt mềm mại, lập tức làm trái tim anh mềm nhũn, cô rõ ràng ngoan ngoãn như vậy, lại bị anh bắt nạt tàn nhẫn đến thế.
Hai tờ khăn giấy đã ướt sũng, anh lại rút thêm hai tờ nữa, tiếp tục lau khô chất lỏng bên dưới cô.
Sau khi sạch sẽ, anh nửa ngồi xổm trước người cô, dùng tay khảy hai cánh môi âm hộ: “Nếu đau, lỗ hoa cũng sẽ khóc, đúng không?”
Tần Niệm căng thẳng người, không biết nên trả lời anh thế nào.
May mà Thẩm Thời cũng không ép buộc cô, một tay khác tháo sợi dây kéo trên cổ cô rồi đứng thẳng người: “Chúng ta thử xem.”
Dây kéo trong tay anh gập thành vài vòng, chỉ còn lại phần dây dài, anh nhẹ nhàng quất vài cái vào bên mông cô: “Quỳ bò, để lộ cúc hoa ra.”
Tần Niệm biết anh muốn làm gì, nỗi đau còn sót lại trên người chưa hoàn toàn biến mất, vừa nghĩ đến việc cúc hoa sắp bị đánh, động tác của cô cũng trở nên chậm chạp. Cô sợ bị đánh cúc hoa, nhưng cũng không dám không nghe mệnh lệnh của anh.
Cô nghiêng người đối diện với gương vừa định nằm sấp xuống, Thẩm Thời dùng sợi dây kéo dài của dây lưng vỗ vỗ mông cô: “Quay lại, giống như vừa nãy đối diện với gương.”
Tận mắt nhìn thấy cúc hoa của mình bị đánh, ngoài sự xấu hổ còn làm cô sợ hãi hơn, việc nhìn dụng cụ hành hình cao ngất trước mắt mình, tâm lý dù mạnh mẽ đến mấy cũng sẽ dần sụp đổ, cô cầu xin quay đầu nhìn anh, Thẩm Thời vẫn giữ vẻ mặt sắc bén.
“Tiểu cún của tôi muốn xem mình bị phạt thế nào, lần sau mới có thể nhớ lâu, không phải sao?”
Anh tuy hỏi lại, nhưng không cho cô nửa phần đường lui để phản kháng: “Quay lại, quỳ cho tốt, nhìn gương.”
Tần Niệm ngay cả dũng khí gọi anh \”chủ nhân\” cũng không có, xoay người đối mặt với gương nằm sấp xuống, nhưng thật sự xấu hổ không dám vểnh cao mông trước од.
Bang!
Dây lưng roi kéo quất vào mông, Tần Niệm bị dọa đến cong eo lên.
“Biết vì sao đánh không?”
Tần Niệm nhìn gương: “Biết, biết…”
Thẩm Thời nhìn cô trong gương: “Vậy quỳ cho tốt.”
Tần Niệm nuốt nước miếng, lại lần nữa khom lưng nằm sấp xuống, đầu gối dịch về phía sau một chút, mông vểnh cao hơn vừa nãy một chút.


