[H Văn – Sm] Vô Vàn Cách Dạy Dỗ Của Thẩm Tiên Sinh (Quyển 1) – 95. Roi ngựa quất đánh lỗ dâm và khuôn mặt, huấn luyện cô vào trạng thái dạy dỗ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[H Văn – Sm] Vô Vàn Cách Dạy Dỗ Của Thẩm Tiên Sinh (Quyển 1) - 95. Roi ngựa quất đánh lỗ dâm và khuôn mặt, huấn luyện cô vào trạng thái dạy dỗ

Chuyện là mọi người nhớ cho mình sao ⭐ nha . Dao này truyện flopmà còn không có sao nữa .Mình nản quá 🥲

Thẩm Thời nhìn cô, dục vọng thi ngược hung ác và vội vàng bùng nổ trong cơ thể anh, nhưng lại bị anh gắt gao áp chế: “Em đang khiêu chiến điểm mấu chốt của một Dom như tôi.”

Tần Niệm bị anh nắm cổ, hô hấp đã bị áp chế, đây đã là động tác vô cùng nguy hiểm, cô cũng không biết mình bị làm sao, đột nhiên không chịu nổi thái độ lạnh lùng như băng của anh, chỉ nghĩ cùng anh phản kháng, cô muốn một cái ôm dạy dỗ, để cô có thể xác nhận mình được bảo vệ, cô liền có thể tiếp tục kiên trì.

Chỉ là chờ cô phá vỡ quy tắc của anh, lại không dám nói ra ý nghĩ của mình, anh đã từng nói với cô, dạy dỗ là không có dịu dàng.

“Nữ hầu, tôi cho em một cơ hội, nói cho tôi biết, vì sao muốn phản kháng?”

Thẩm Thời nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo gần như không thấy chút đau lòng nào của anh dành cho cô.

Tần Niệm lắc đầu, nước mắt chảy ra: “Chủ nhân, em… sợ đau…”

Khoảnh khắc nước mắt cô chảy ra, Thẩm Thời lặng lẽ buông lỏng tay, thần sắc vẫn như cũ không thay đổi: “Tất cả những gì tiếp theo, đều là để làm em đau.”

Thẩm Thời buông cô ra, lại dắt dây kéo của cô: “Sẽ rất đau, muốn kêu từ an toàn không? Nếu bây giờ gọi, chúng ta lập tức kết thúc.”

Tần Niệm hơi ngửa đầu nhìn anh, cô không cách nào hình dung tâm trạng của mình, sự thống khổ do nhục nhã mang lại trong mối quan hệ thống trị và phục tùng khiến cô khó chịu, nhưng cũng làm cô mê luyến, cái gọi là Stockholm, đại khái chính là loại khao khát và không thể dứt bỏ với nỗi đau như vậy.

Cô sợ anh hiện tại nghiêm túc như thế, cô muốn anh cho cô một cái ôm ấm áp, nhưng cô cũng rất rõ ràng, mình thần phục trước khí thế nói một không hai của anh, cô mâu thuẫn sợ hãi tất cả những điều này, nhưng lại không thể tự kiềm chế mà yêu tất cả những điều này.

Tần Niệm lắc đầu: “Chủ nhân.”

“Muốn tiếp tục phải không?”

“Đúng vậy.”

“Vậy em nói cho tôi biết, trạng thái hiện tại của em có thích hợp để tiếp tục không?”

Anh dựa cô rất gần, gần đến nỗi Tần Niệm gần như có thể nhìn thấy chính mình trong ánh mắt anh.

“Chủ nhân, em có thể.”

Thẩm Thời nhìn cô trong chốc lát, đứng dậy đi ra ngoài lấy roi ngựa, để lên bầu ngực cô: “Mu bàn tay sau, thẳng người lên.”

Anh nhìn thẳng hai mắt cô: “Từ giờ trở đi, mỗi một hạng mục tiếp theo tôi sẽ không hỏi ý kiến em nữa, sự sợ hãi của em không đủ để trở thành lý do ngưng dạy dỗ, trừ khi đến giới hạn chịu đựng của cơ thể em có thể kêu từ an toàn, những lúc khác,” Thẩm Thời dừng lại, roi ngựa trượt dọc theo vú cô, nâng cằm cô lên, “Tôi muốn em chịu đựng tốt tất cả những nỗi đau tôi mang lại cho em.”

Tần Niệm sợ hãi, nhưng lại tim đập nhanh hơn vì nỗi đau anh sắp tạo ra.

Cô có thể cảm nhận được chính mình đang từng chút một bị thuần phục, xấu hổ không quan trọng, thống khổ không quan trọng, chỉ cần anh có thể tiếp tục nắm giữ cô, dường như mọi thứ đều có thể chịu đựng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.