[H Văn – Sm] Vô Vàn Cách Dạy Dỗ Của Thẩm Tiên Sinh (Quyển 1) – 93. \”Chủ nhân thích chó con nhẵn nhụi hơn.\” – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[H Văn – Sm] Vô Vàn Cách Dạy Dỗ Của Thẩm Tiên Sinh (Quyển 1) - 93. \"Chủ nhân thích chó con nhẵn nhụi hơn.\"

Tần Niệm nhích thêm vài bước. Khi đã tới bên chân anh, cô ngoan ngoãn quỳ rạp xuống. Thẩm Thời đưa tay vuốt má cô: \”Chó con của anh không có đuôi sao?\”

hoàn toàn bị anh đối xử như một con vật cưng. Tần Niệm chưa bao giờ trải qua cảm giác này. Sự tủi hổ và khao khát cứ quấn lấy, dày vò cô. Nhưng chính sự giày vò đó lại tạo ra một kích thích mới, khiến cả người cô càng thêm mềm nhũn. Cứ như thể ngay lập tức, cô thật sự có thể biến thành con vật cưng trong lòng bàn tay anh.

Cô khao khát được biến thành vật cưng của anh.

Cô sẽ bỏ hết mọi suy nghĩ và cảm xúc, để hòa làm một với anh. Cô sẽ cảm nhận niềm vui của anh, còn anh thì lại tìm thấy khoái lạc từ nỗi đau mà cô mê đắm. Cảm xúc của hai người dường như tương hỗ, gắn bó chặt chẽ. Như vậy, cô và anh, sẽ là một thể thống nhất.

Tần Niệm ở bên chân anh, tư thế thấp khiến cô cảm nhận rõ sự cao lớn của anh, và điều đó càng làm cô thêm dựa dẫm. Cô mạnh dạn chạm vào ống quần anh, đúng như một chú chó con đang cố gắng lấy lòng chủ.

Cô không còn nhìn thấy vẻ mặt anh, cũng không thấy chính mình, nhưng cô biết mình đang bị anh chăm chú quan sát. Giống như đang ở trong một không gian hoàn toàn phơi bày, mọi thứ của cô đều nằm dưới cái nhìn của anh. Cô không có bí mật, cũng chẳng thể che giấu được lòng mình.

Thẩm Thời siết chặt sợi dây trong tay, khẽ kéo: \”Chó con thì phải đeo đuôi chứ, em biết không?\”

Khi cuộc huấn luyện bắt đầu, mọi mệnh lệnh và yêu cầu của anh đối với cô đều như ý chỉ thần thánh. Cô không cần thắc mắc, chỉ cần biết ơn sự chú ý và những gì anh ban cho cô.

Thẩm Thời xoay người, kéo sợi dây, dắt cô đi tới. Lần này không phải cô chủ động chạy về phía anh, mà là bị anh kéo đi, dẫn lối. Cô không cần suy nghĩ, chỉ cần bước theo anh. Và cái quyền được bước theo đó, đối với cô mà nói, dường như cũng là một đặc ân.

Thẩm Thời cứ đi rồi dừng, Tần Niệm ở bên chân anh cũng đi theo, đi rồi dừng. Lúc này, việc anh huấn luyện cô là một sự thuần phục, biến sự xấu hổ và lòng tự trọng của cô thành một hình thái khác. Cô có thể trốn ở đây, làm một chú chó con của anh.

Nhân cách là thứ thừa thãi. Nếu có thể tạm thời quên đi mọi thứ về bản thân, cô chỉ cần cảm nhận được sự sống, mà không cần quan tâm đến hình thức tồn tại của nó.

Thẩm Thời đưa cô vào phòng tắm, dừng lại trước gương: \”Ngẩng đầu lên.\”

Tần Niệm ngẩng đầu, nhìn thấy hai người trong gương. Cô dường như đang ở bên cạnh anh với tư thế khiêm nhường, nhưng sự khiêm nhường đó lại ẩn chứa khao khát và sức quyến rũ vô hạn. Khao khát này rất đơn thuần, chính vì sự đơn thuần ấy mà nó càng trở nên nồng nàn đặc biệt.

\”Chó con trước khi đeo đuôi cần làm gì?\”

Tần Niệm trong gương nhìn anh: \”Không, không biết…\”

Dừng một chút, cô lại bổ sung: \”Chủ nhân dạy em…\”

Những lời này dường như luôn làm Thẩm Thời hài lòng. Anh nhìn Tần Niệm trong gương khẽ mỉm cười: \”Được rồi, chó con của anh, anh sẽ dạy em.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.