Anh lau khô nước mắt cho cô, rồi lại nhìn chằm chằm cô ôn tập hai giờ. Bị anh làm cho một trận, hai giờ này cô quả nhiên chuyên tâm hơn rất nhiều. Tuy nhiên, anh phát hiện cô thực sự không chú ý đến thói quen dùng mắt. Ánh sáng trong phòng dần tối sầm, cô cũng không biết bật đèn. Anh đi bật đèn, cô thậm chí còn không phát hiện ra.
Hai giờ trôi qua, anh đi đến bên cạnh cô khẽ ho hai tiếng cô mới mơ hồ quay đầu lại.
“Hai giờ rồi.”
Anh vốn dĩ nhắc nhở cô nên nghỉ ngơi, kết quả cô đưa tài liệu ôn tập của mình đưa cho anh, ý là bảo anh kiểm tra.
Anh cong khóe mắt, nhận lấy.
Cô ngoan như vậy, anh nói muốn kiểm tra, cô liền thật sự hai tay phủng đưa cho anh, rõ ràng có chút sợ hãi, nhưng cũng không rên một tiếng.
“Lần này ôn tập được bao nhiêu?”
Cô cầm lấy vở lật hai trang chỉ cho anh xem: “Chỗ này…”
Anh vừa định kiểm tra, cô thận trọng bổ sung: “Cuối, cuối cùng một vấn đề có thể nhớ không được chắc lắm.”
“Ừm.” Anh gật đầu, bắt đầu kiểm tra.
Hai giờ ôn tập này hiệu suất rất cao, trừ vấn đề cuối cùng quả thật không nhớ kỹ ra, các vấn đề khác đều trả lời rất tốt.
Anh đặt vở xuống nhìn cô: “Ôn tập hiệu suất cao không có nghĩa là em không ăn không ngủ. Sau này phòng tối sầm tự mình phải bật đèn, khát nước phải uống nước, biết không?”
Cô gật đầu, nhìn anh chớp chớp mắt.
Anh không nhịn được sờ đầu cô: “Nghỉ ngơi một lát, ăn cơm xong rồi xem tiếp.”
“Chủ, chủ nhân…” Cô có chút chần chờ gọi anh.
“Sao vậy?”
“Không, không phải nói…”
“Nói gì?”
“Không phải nói thuộc, thuộc không được thì…”
Anh không nhịn được mím môi cười cười, nhìn cô nói: “Thuộc không được thì sao?”
Cô đột nhiên cứng đờ, mặt lập tức đỏ bừng. Hóa ra vừa nãy anh chỉ hù dọa cô, vậy mà cô lại thật sự tin! Lại còn không biết xấu hổ hỏi anh!
Cô vội vàng cúi đầu: “Không, không có gì…”
Anh thì lại cười: “Ngẩng đầu, nói cho tôi biết, thuộc không được thì sao?”
Cô đưa tay che mặt nhưng không chịu nhìn anh: “Không không không, chẳng gì cả, em không nói gì hết!”
Dáng vẻ này của cô lại khơi gợi sự tinh nghịch trong anh. Dù sao cũng muốn cô nghỉ ngơi một lát, anh liền qua trêu chọc cô.
Anh vòng qua bàn làm việc đi đến bên cạnh cô, xoay người cô đối diện với anh, lại nắm lấy tay cô buông xuống: “Nào, nói một lần, thuộc không được thì sao? Hả?”
Cô bị anh làm cho xấu hổ đỏ bừng mặt, cố gắng cúi đầu không muốn để anh nhìn mình.
Anh cười, mặc dù có phần trêu chọc cô, nhưng giọng nói rất mềm nhẹ: “Thành thật nói cho tôi biết, có phải em rất mong chờ được tôi quản giáo khi học không? Hả?”


