[H Văn – Sm] Vô Vàn Cách Dạy Dỗ Của Thẩm Tiên Sinh (Quyển 1) – 85, Cô Không Chuyên Tâm Ôn Tập Lại Còn Nói Dối Bị Đánh Mông – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[H Văn – Sm] Vô Vàn Cách Dạy Dỗ Của Thẩm Tiên Sinh (Quyển 1) - 85, Cô Không Chuyên Tâm Ôn Tập Lại Còn Nói Dối Bị Đánh Mông

Ngày hôm sau, cô tan học liền về ký túc xá thu dọn hành lý. Trần Từ Từ ôm chăn đệm thang lầu cảm thán: “Ôi… Đúng là con gái lớn không giữ được lòng mà…”

“Ôi, cậu đừng nói bậy, tớ chỉ là muốn đổi một môi trường khác để ôn tập thôi.” Cô bị cô bạn trêu chọc có chút ngượng ngùng.

Trần Từ Từ thở dài: “Cũng phải, nếu không phải tớ không có chỗ nào để đi, tớ cũng chẳng muốn ở trong ký túc xá. Cậu không biết đâu, hai ngày nay ít tiết, tớ mỗi ngày vừa mở mắt đã muốn chạy đến thư viện, tối gần tắt đèn mới về, ước gì không nhìn thấy hai người kia.”

Cô tiếp tục thu dọn đồ đạc: “Thôi, chờ sang năm lên năm 4, các cô ấy chắc cũng đi thực tập rồi, không thấy là tốt rồi. Mấy ngày trước thi tớ không có ở đây, cậu cũng đừng có gây xung đột với các cô ấy nhé, nhỡ mà thiệt thòi, tớ cũng không giúp được cậu đâu.”

Trần Từ Từ ghét bỏ chọc chọc cô: “Ai u, Tiểu Niệm Niệm của tớ ơi, cậu cho dù có ở đây cũng giúp được tớ đâu mà, lần nào mà chẳng phải tớ dựa vào ba tấc lưỡi không thối của mình làm hai cô ấy cứng họng không nói lại được? Cũng chỉ có cậu tính tình tốt mà giả vờ không nghe thấy mấy lời nói mát của các cô ấy thôi.”

Cô buông đồ vật trong tay xuống, bất đắc dĩ xoa bóp mặt cô bạn: “Ý tớ là, mặc kệ các cô ấy nói gì, cậu cứ ôn tập cho tốt đi. Mỗi lần cậu không nhịn được mà gây xung đột với các cô ấy, xong việc đều tức giận đến mức muốn ăn thêm hai cái bánh bao.”

Ký túc xá nữ đại học khó tránh khỏi xảy ra một vài mâu thuẫn, chẳng qua tình huống ký túc xá của cô hơi phức tạp một chút.

Trần Từ Từ bị chọc đúng chỗ đau, quay đầu muốn cắn tay cô, hai người lại đùa giỡn trong ký túc xá, vô cùng vui vẻ. Gần trưa cô mới thu dọn xong hành lý đi ra ngoài. Trần Từ Từ tiễn cô đến cổng trường, phía sau làm bộ gạt lệ: “Con gái à, con đi đi, nếu lấy được ý trung nhân, đừng quên… Ngô ngô ngô…”

Cô tức giận, đi lên liền che miệng Trần Từ Từ. Hai người lại làm loạn một lát, cô mới che cái mặt đỏ bừng chạy ra. Anh ở trong xe từ xa nhìn thấy, khóe miệng không tự giác nở nụ cười. Lại thấy cô kéo vali hành lý nhảy nhót chạy về phía mình, vui vẻ hơn bình thường.

Trong lòng bị lấp đầy rậm rạp. Anh vừa mở khóa xe, chuẩn bị đón cô lên xe, thì cô lại sắp đến đoạn băng qua đường thì bị Ôn Vũ ngăn lại.

Anh ta nắm lấy cánh tay cô, lại bị cô theo bản năng né tránh.

Họ không biết đang nói gì, anh chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng cô, nhưng Ôn Vũ thì anh có thể thấy rõ.

Anh ta dường như đang lo lắng điều gì, kiên nhẫn nghiêng đầu nói chuyện với cô. Mặc dù cách một con đường, anh cũng có thể nhìn ra sự mong đợi trong mắt anh ta.

Cô vốn dĩ cúi đầu, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía anh ta không biết nói gì, biểu cảm của Ôn Vũ dần dần cứng đờ, lại khó nén sự mất mát, một lát sau mới lại nói chuyện.

Thật ra anh biết, Ôn Vũ cũng coi như một người ôn hòa. Nếu không phải anh quen cô, anh sẽ cảm thấy cô và Ôn Vũ, ít nhất nhìn qua thì xứng đôi. Ôn Vũ gia giáo tốt đẹp, luôn giữ lễ nghi khéo léo, so với bạn bè cùng lứa trông trầm ổn và uyên bác hơn một chút, chịu được tính nết, cũng giấu được tâm tư, ít nhất sẽ không làm loạn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.