[H Văn – Sm] Vô Vàn Cách Dạy Dỗ Của Thẩm Tiên Sinh (Quyển 1) – 81, Nắm Lấy Dương Vật Của Anh Và Môi Âm Hộ Bị Lột Ra Để Soi Gương – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[H Văn – Sm] Vô Vàn Cách Dạy Dỗ Của Thẩm Tiên Sinh (Quyển 1) - 81, Nắm Lấy Dương Vật Của Anh Và Môi Âm Hộ Bị Lột Ra Để Soi Gương

Tần Niệm nhìn nụ cười của anh, ngây người. Mặt mày anh tinh tế ôn nhuận, trong ánh mắt là niềm vui sướng ít khi thấy. Anh trẻ trung, nhưng không có một chút kiêu ngạo nào của người trẻ, anh trầm tĩnh và nội liễm, có một loại ma lực làm em an tâm.

Anh lại có chút già dặn, so với đàn ông tuổi ba mươi, anh không phải là loại thô ráp, từng trải, lõi đời. Anh bình phẳng tĩnh lặng, thong dong mà hiểu rõ và kiểm soát mọi thứ, cũng không chấp mê.

Anh có khí chất sắc bén, khóe mắt đuôi mày cũng có nét sắc bén, nhưng anh lại bao bọc tất cả sự sắc bén đó trong sự nhu hòa, dịu dàng, làm em không tự chủ được mà nảy sinh sự thân cận, nhưng lại không phải là dục vọng hỗn tạp, mà là muốn gần gũi nhưng sợ khinh nhờn, muốn chiếm hữu nhưng sợ khinh nhờn, cuối cùng em chỉ đành an an tĩnh tĩnh đứng bên cạnh anh, lén lút cùng anh trở thành nhất thể.

Dù thế nào đi nữa, người đàn ông này quá đỗi mê người.

Đặc biệt là hiện tại, anh trần truồng đứng trước mặt em, như một người tu hành vốn dĩ luôn thanh tâm quả dục, đột nhiên đối với người yêu chưa bao giờ nói ra miệng bày lộ dục vọng đã che giấu cả đời.

Tần Niệm có chút mê loạn, em và anh gần gũi sắp hôn môi, nhưng vẫn luôn giữ khoảng cách nguy hiểm. Em chỉ cảm thấy trong đầu ầm ầm, đầu nặng trĩu, sắp ngã vào lòng anh.

Thẩm Thời vẫn không buông tha em, phát hiện em có chút quỳ không vững bèn nâng đầu em lên hỏi lại một lần: “Ân? Nói cho tôi, vì cái gì mặt đỏ?”

Em nhìn anh, không tự giác mà nhớ tới vừa mới nhìn thấy phân thân của anh, tim đập nhanh hơn, trên mặt em lại nóng bừng, trong cổ họng khô rát, thậm chí còn nuốt nước miếng.

Sao sao sao sao sao… Làm sao bây giờ?

Em càng cố gắng không nghĩ lung tung, đầu óc càng không nghe lời, tất cả đều là hình ảnh vừa rồi bọn mình giao hợp, còn có bộ phận kia của anh hơi hơi nhảy lên.

Thẩm Thời phát hiện trên mặt em càng ngày càng hồng, đã sớm đoán ra vài phần, lại càng không buông tha, tôi chính là thích xem mặt em hồng co quắp bộ dáng, trong đầu rõ ràng suy nghĩ một đống thiếu nhi không nên hình ảnh, nghĩ đến mặt đều mau chín, trên mặt còn phải cố giả bộ trấn định.

Tôi bắt lấy một bàn tay của em, đặt lên ngực tôi: “Là nơi này của tôi có cái gì sao? Ân?”

“Ngô…” Tần Niệm sợ tới mức kêu lên, lại vội vàng nhịn xuống. Chỉ là bắt tay đặt lên người anh mà thôi, không phải chuyện gì to tát, như vậy thất thố ngược lại là để lộ tâm thái yếu ớt của em.

Chính là em nhịn không được, đây hình như là lần đầu tiên em tiếp xúc gần gũi, thậm chí vuốt ve thân thể anh như vậy. Em có thể tới gần anh vốn dĩ cũng không phải chuyện gì ghê gớm, chính là hiện tại hai người trần truồng đối diện, cho dù là chạm vào đơn giản cũng thêm vài phần tình sắc.

Thẩm Thời bắt lấy cổ tay em, từ giữa ngực tôi trượt sang cơ ngực bên trái. Tần Niệm theo bản năng muốn cúi đầu, lại bị Thẩm Thời đặt ở sau gáy em một bàn tay khác nhẹ nhàng kéo tóc: “Ngẩng đầu, nhìn tôi.”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.