[H Văn – Sm] Vô Vàn Cách Dạy Dỗ Của Thẩm Tiên Sinh (Quyển 1) – 72, Không chịu nhận sai thì bị đánh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[H Văn – Sm] Vô Vàn Cách Dạy Dỗ Của Thẩm Tiên Sinh (Quyển 1) - 72, Không chịu nhận sai thì bị đánh

Tần Niệm liếc nhìn anh một cái, bị khí thế của anh dọa đến rũ mí mắt, tức khắc có ý khóc.

Thẩm Thời ở cửa nhìn cô cúi đầu, trong lòng vừa chua xót vừa tức giận, nhấc chân đi về phía cô, dừng lại bên cạnh cô. Tần Niệm bị khí thế anh đè xuống làm nước mắt sắp rơi, móng tay không ngừng cào vào lòng bàn tay.

Thẩm Thời thấy hành động nhỏ của cô, nhẹ giọng cười: “Biết lỗi rồi à?”

Tần Niệm ngẩng đầu, dùng đôi mắt nai con ướt át nhìn anh gật gật đầu.

Thẩm Thời rõ ràng xác nhận cũng gật gật đầu: “Đó chính là biết rõ còn cố phạm.”

Tần Niệm thật sự không chịu nổi khí thế và ngữ khí anh đang xét xử mình như vậy, nước mắt nhất thời chảy xuống, lời nói mang theo tiếng nức nở: “Không, không phải…”

“Vậy em nói xem, sao lại không phải?”

Một khuôn mặt phán quan lạnh lùng vô tình, ánh mắt sắc bén nhìn cô, như thể cô không nói ra được lý do hợp lý, liền không chút lưu tình kéo ra ngoài đánh 200 bản tử vậy.

“Em, em ngủ không được…”

“Cho nên đâu?”

“Cho, cho nên…”

Tần Niệm nửa ngày không nói ra được nguyên cớ nào, gấp đến mức lúc thì nhìn anh, lúc lại cúi đầu vặn ngón tay.

“Đến đây, đứng dậy.”

Tần Niệm vốn dĩ ngồi không được, đứng lên ngược lại dễ chịu hơn một chút.

“Lần trước nói thị lực không tốt, chúng ta đã nói, mắt trái thị lực không tốt, thì càng phải bảo vệ tốt mắt phải, phải không?”

Tần Niệm lau nước mắt gật gật đầu.

“Biết thức đêm sẽ ảnh hưởng thị lực không?”

Tần Niệm gật đầu, Thẩm Thời lại nhíu mày: “Nói chuyện!”

Tần Niệm sợ đến mức run lên, nước miếng chưa kịp nuốt xuống, vừa ho khan vừa nói: “Biết, biết…”

“Biết đọc sách dưới ánh sáng mạnh và ánh sáng yếu cũng sẽ ảnh hưởng thị lực không?”

“Biết…”

“Cái đèn bàn này là nguồn sáng phụ trợ, độ sáng rõ ràng không đủ, có nhìn ra không?”

“Có thể…”

“Cái gì cũng biết, nhưng chính là không làm theo?”

“Không, không phải… Chủ nhân, em, em chỉ là ngủ không được, em nghĩ xem sách một lát mệt mỏi thì có thể ngủ, nên không bật đèn, không chú ý thời gian.”

“Lúc thức dậy là mấy giờ?”

“11 giờ.”

“Bây giờ là mấy giờ?”

Tần Niệm nhìn chiếc đồng hồ báo thức nhỏ trên bàn học: “Gần… gần một giờ…”

“11 giờ dậy muốn đọc sách để thôi miên thì tôi có thể hiểu, nhưng tại sao lại không chú ý thời gian một chút? Nếu tôi không vào, em định đọc đến mấy giờ?”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.