Chuyện là 1 bộ truyện Wattpad chỉ cho đăng tối đa 200 chương, mọi người vào trang nhà mình để tiếp tục đọc tiếp nha
______________________________
Tần Niệm được anh ôm lại ngồi xuống ghế, cằm gác lên vai anh khóc vừa tủi thân vừa đau lòng.
Thẩm Thời vỗ nhẹ lưng cô, nhẹ nhàng dỗ dành, cuối cùng cũng cảm nhận được cái đau đầu mà Tần Ngạn Xuyên nói về việc dỗ cô khóc.
“Anh… anh vừa mới nói… nói muốn đánh mạnh… đánh mông em…”
Cô khóc đến thở hổn hển, vẫn còn nhớ lời anh nói trước khi nghe điện thoại rằng muốn đánh cô.
“Cô gái nhỏ, em nói lý một chút được không? Người nói làm sai thì nên bị đánh mông là em, bây giờ sợ bị đánh mông vẫn là em.” Anh vừa nói vừa nhún chân, muốn bẻ mặt cô ra để nhìn, “Em đừng khóc nữa, thở đều rồi nói tiếp.”
Tần Niệm lay tay anh, không muốn anh nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ vì khóc của mình.
“Các anh đều không nói… không nói lý lẽ, vì sao muốn em phân rõ phải trái? Em biết anh ấy là anh trai… Anh còn muốn vì anh ấy mà đánh em…”
“Anh ấy lại không phải… lại không phải không sai, vì sao em không thể nói, anh giúp anh ấy nói chuyện, đánh mông em, còn… còn mặc kệ em…”
“Đây không phải lỗi của một mình em, anh không thể… không thể cứ đánh em mãi…”
Cô gái đang làm nũng quả thực cũng giống một đứa trẻ chưa lớn. Thẩm Thời đau lòng trước những tủi thân trong lòng cô, cũng thực sự cảm thấy cô gái có thể la lối khóc lóc, lăn lộn làm nũng trước mặt anh thật đáng yêu.
Điều này khiến anh cảm thấy cô gái ngốc này vẫn tin tưởng anh, có thể tự do tồn tại trước mặt anh, muốn khóc thì khóc, muốn làm nũng thì làm nũng, điều này rất tốt.
Anh nhẹ nhàng vuốt gáy cô: “Anh không có muốn đánh em, đừng sợ, sao lại khóc đến mức này?”
Tần Niệm dụi mắt, nấc lên: “Em… em muốn khóc, được… được chưa?”
Thẩm Thời không nói nên lời, cười rồi dỗ cô: “Được rồi, có muốn uống chút nước rồi khóc tiếp không? Chút nữa nước mắt khô hết bây giờ.”
Bị anh trêu chọc, Tần Niệm chẳng những không ngừng khóc, ngược lại còn khóc dữ dội hơn.
Thẩm Thời vội vàng ôm chặt cô vào lòng không ngừng vỗ lưng cô: “Vậy không uống nước, không uống không uống, cô gái ngốc, anh không thật sự muốn đánh em, em đừng sợ được không? Khóc đến thở không nổi rồi, mắt cũng sưng lên, ngày mai làm sao đi học?”
Anh vừa dỗ, vừa lau mồ hôi trên cổ cô vì khóc, thực sự có chút lo lắng, hóa ra trẻ con khóc, khó dỗ đến vậy.
Tần Niệm gục trên vai anh thút thít nói: “Ngày mai em không… không đi học…”
Vậy nên cô mới buông thả khóc đến mức này sao?
Thôi vậy, trong lòng cô chắc hẳn rất khó chịu, kìm nén lâu như vậy rồi, muốn khóc thì cứ để cô khóc cho thỏa.