Lời nói của anh khiến Tần Niệm cảm thấy ấm áp trong lòng, nhưng rồi lại ngượng ngùng vô cùng. Cô làm bộ giận dỗi: “Anh bây giờ mới nhớ dỗ em, có phải là quá muộn rồi không?”
Thẩm Thời khẽ cười, hôn lên đỉnh đầu cô, rồi nắm một tay cô đặt ra sau lưng anh: “Ừm, là anh sai. Bạn trai cũng có thể cho em đánh mông, hả? Được không?”
Anh vừa dứt lời, Tần Niệm liền không kiềm chế được mà trong đầu hiện lên muôn vàn hình ảnh. Mặt cô đỏ bừng, nóng ran, xấu hổ đến mức vùi vào lòng anh không dám ngẩng đầu lên.
Thẩm Thời bị phản ứng này của cô chọc cười không ngừng: “Cô bé nhỏ, lại đây, nói cho anh em đang nghĩ gì nào.”
Tần Niệm muốn rút tay về phía sau, nhưng bị anh giữ chặt hơn, thật sự dán sát vào mông anh. Cô khẽ kháng nghị: “Anh có thể đừng nói nữa không?”
Nói thêm nữa cô sợ mình sẽ tự bốc cháy mất thôi!
“Vậy em có muốn thử không?”
“Hả? Thử cái gì?”
“Em nói xem?”
Tần Niệm ngây người trong lòng anh, con quỷ nhỏ trong lòng cô sốt ruột quay cuồng: Không phải chứ không phải chứ, không phải thật sự muốn đánh mông anh ta chứ? Mặc dù nhìn có vẻ rất dễ sờ, nhưng mà cũng quá xấu hổ, cô không chịu nổi một người bạn trai như vậy đâu.
Thẩm Thời dùng một tay khác kéo chun quần ở nhà của cô, thuận lợi cách lớp quần lót mà xoa bóp mông cô. Tần Niệm giật mình muốn lùi lại, nhưng bị anh ghì chặt vào lòng, vừa xoa vừa hỏi: “Muốn làm thử giống anh không? Hửm?”
Tần Niệm bị anh trêu chọc đến cả người tê dại. Không phải nói là muốn nói chuyện sao, sao lại bắt đầu không đứng đắn rồi? Thế mà còn hỏi cô có muốn sờ mông anh không?
“Anh… anh… anh đừng như vậy…”
Anh dựa rất gần cô, gần như dán vào chóp mũi cô: “Không cần loại nào? Hả? Nói rõ ràng, không cho sờ mông sao?”
“Không… không phải…”
Anh khẽ cười: “Vậy là gì?”
Anh còn không biết xấu hổ hỏi là cái gì? Chính anh không biết sao? Anh đặt tay cô lên mông anh là có ý đồ gì hả?! Tần Niệm nín thở, sợ mình không cẩn thận thật sự bắt lấy, chắc sẽ xấu hổ đến bật khóc mất.
Cô muốn rút tay về nhưng vẫn bị anh giữ chặt. Anh dán mặt vào cô, nhẹ giọng hỏi: “Không muốn thử xem sao? Hửm?”
Nghĩ gì thì nghĩ, nhưng dù có nghĩ, cũng chỉ là nghĩ thôi.
Tần Niệm phía sau lưng tựa vào bàn làm việc, đã không còn đường lùi. Thẩm Thời dán vào gò má vừa hồng vừa nóng của cô hỏi: “Em nói cho anh biết, em là không muốn, hay là không dám?”
“Không… Không…” Tần Niệm chột dạ không dám nhìn anh, ánh mắt loạn xạ. Chữ \”tự\” còn chưa kịp nói ra, cô liền nghe thấy người trước mặt trầm giọng.
“Anh muốn nghe lời nói thật.”
Tần Niệm khóc không ra nước mắt. Đâu có ai như vậy, thế mà lại ép bạn gái sờ mông mình!