[H Văn – Sm] Vô Vàn Cách Dạy Dỗ Của Thẩm Tiên Sinh (Quyển 1) – 47: Đều là oan gia – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[H Văn – Sm] Vô Vàn Cách Dạy Dỗ Của Thẩm Tiên Sinh (Quyển 1) - 47: Đều là oan gia

“Em… Em không phải… Không… Không có mà…”

“Em không phải không có gì? Lại đang nói linh tinh đấy à?”

Anh khẽ cười, giọng nói và ánh mắt vẫn còn mang theo vẻ mệt mỏi, khàn khàn lười biếng. Có vẻ anh đã tắm xong, cả người ấm áp, sảng khoái và thanh tân.

Tần Niệm rũ mặt xuống, không biết nên nói gì, dứt khoát im lặng. Nào ngờ, vừa cúi mắt xuống, cô lại thấy cái nốt hồng trên ngực anh. Anh cũng chẳng hề kiêng dè, như thể cố tình muốn xem cô sẽ làm gì, mày mắt mỉm cười, vừa ôn hòa lại vừa khiêu khích.

“Anh… Anh nhìn em làm gì chứ…” Tần Niệm có chút không tự nhiên, định dịch người xuống, ít nhất là muốn tránh khỏi cái nơi đáng xấu hổ kia của anh.

Thẩm Thời nâng mông cô: “Em muốn trốn đi đâu? Đã muốn nhìn thì cứ tiếp tục nhìn đi.”

Nhìn cái gì mà nhìn?! Nhìn nữa kiểu gì cũng xảy ra chuyện mất thôi!

Tần Niệm đỏ mặt, không nói gì với anh. Cô động đậy hai cái muốn đổi tư thế, nhưng phát hiện ngoài việc mông cọ hai cái vào lòng bàn tay anh ra thì chẳng thay đổi được gì.

Cô vừa ngẩng đầu muốn nhìn anh, thì anh đã cúi xuống, không chút phân trần mà hôn lấy cô, chẳng cho cô nói bất cứ điều gì.

Hương bạc hà tươi mát lẫn chút hương thông. Anh luồn ngón tay vào mái tóc mềm mại của cô, hôn môi một cách dịu dàng lạ thường. Sau khi trải qua cuộc ái ân nhẹ nhàng vui vẻ, hơi thở trên người anh đặc biệt có thể xoa dịu những dây thần kinh nhỏ bé mỏi mệt rã rời ấy.

Hai chiếc lưỡi mềm mại quấn quýt vào nhau, mềm mại và ấm áp. Một bàn tay anh theo vòng mông cô vuốt ve dọc lên sống lưng. Làn da dán sát làm Tần Niệm nhanh chóng mềm nhũn ra, ngay cả tiểu cúc hoa đang mỏi mệt cũng như tan chảy theo.

Thẩm Thời chính là ở ngay lúc này tiến vào. Cơ thể chưa hoàn toàn tỉnh táo của cô bị lấp đầy. Tần Niệm còn chưa kịp phản ứng, liền đã đón nhận những nhịp đẩy dịu dàng của anh.

Không giống với lúc dạy dỗ đầy tàn khốc, lúc này Thẩm Thời không có mục đích gì, như thể chỉ đơn thuần tận hưởng sự kết hợp và cọ xát giữa anh và cô.

Nơi đó của cô thức tỉnh trước ý thức, mềm mại ướt át mà cùng anh thong thả giao hợp trong nụ hôn. Những nhịp đẩy diễn ra cùng với nụ hôn quá đỗi triền miên. Tần Niệm đắm chìm trong nụ hôn với anh, nhưng lại bị tiếng nước dính ướt phát ra từ sự co rút bên dưới nhắc nhở, rằng họ thế mà sau cuộc dạy dỗ càn rỡ, lại một lần nữa làm tình.

Cứ như không biết mệt vậy.

Tuy nhiên, sự giao hợp thong thả như vậy cũng như một loại nghỉ ngơi khác, là sự đền bù cho những điều hoang đường.

Cả người cô mềm đến giống như một vũng nước, bên dưới ngậm lấy anh, tinh tế cảm nhận những nhịp đẩy cọ xát của anh. Dục vọng mênh mông bị khơi mào khi dạy dỗ giờ đây thong thả dâng lên, tràn đầy trên làn da no đủ.

“Tần Niệm.”

Anh trong tiếng thở dốc gọi cô.

“Ừm…”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.