Tinh dịch nóng bỏng chảy đầy con đường nhỏ hẹp của cô, làm phần thịt mềm bên trong không ngừng cuộn trào run rẩy. Đó là cao trào sâu hơn sau cao trào, từ bên ngoài đến cổ tử cung, đều bị anh dùng côn thịt nóng bỏng thọc vào rút ra đến co rút. Cây gậy rung điện vẫn được anh giữ ở nụ hoa phía trước, Tần Niệm không hề được thả lỏng, cảm giác co rút lan khắp cơ thể, cô thậm chí sắp không quỳ nổi.
Bắn qua xong, Thẩm Thời rút côn thịt dính đầy chất lỏng tình yêu ra khỏi cơ thể cô, lật cô lại đè xuống dưới. Anh hoàn toàn không quan tâm đến việc miếng gừng sống vẫn còn ở trong cúc hoa nhỏ của cô có khó chịu hay không, liền lại dùng cây rung điện để kích thích nụ hoa nhỏ của cô.
Liên tiếp cao trào qua đi, Tần Niệm thực sự đã kiệt sức, cả người ửng hồng, miệng khô lưỡi khô, nước mắt giàn giụa. Nhưng bên dưới vẫn bị ép phải chịu kích thích, dục vọng như sóng triều vừa muốn rút đi lại bị anh từng lớp từng lớp đẩy lên.
Cô không muốn nữa, nhưng Thẩm Thời lại không có ý định dừng lại.
Anh vuốt ve môi thịt ướt át của cô, đem tinh dịch chảy ra bôi lên mặt cô: “Không phải em thích tiểu lên người chủ nhân sao? Sao bây giờ không tiểu nữa? Hửm? Bây giờ chỗ này chảy ra là thứ gì?”
Tần Niệm đã không phân biệt rõ được liệu phần dưới cơ thể mình chết lặng vì cao trào quá nhiều, hay vì bị hành hạ quá mức mà tê dại chưa kịp hồi phục. Cơ thể cô đã không thể cao trào được nữa, nhưng việc bị anh xoa bóp và từng câu từng chữ kích thích sự nhục nhã trong tình dục khiến cô có tâm xin tha, nhưng lại không đủ sức chống cự, thậm chí còn bị vẻ ngoài đầy dục vọng hiện tại của anh mê hoặc đến mềm nhũn ra.
Làn da trắng lạnh của anh bởi vì dâng lên tình dục, ở cổ, trước ngực, sườn eo cùng đường nhân ngư đều nổi lên những mạch máu xanh đậm. Những mạch máu nhỏ li ti không nhìn thấy được làm cả người anh cũng đi theo ửng hồng, trước ngực hai điểm đứng thẳng, làm cô nhớ tới cảm giác mình hôn nơi đó trước đây.
Cô đột nhiên rất muốn hôn anh, giống như đêm đầu tiên đó, anh ở trước mặt cô, từ cô kích thích ngũ cảm cùng da thịt, ở trên người anh nơi chốn đều lưu lại dấu hôn cùng nước bọt, xem anh vì chính mình sinh ra dục vọng nhưng lại áp chế dưới làn da, lại đến khi không thể tự giữ, đè nặng cô ân ái.
Hai người ánh mắt nhìn nhau, ánh mắt Tần Niệm sớm đã mê loạn, hòa lẫn trong nước mắt, ngẫu nhiên rơi xuống một giọt trong suốt, tựa hồ có thể nóng bỏng ngực anh.
Anh xoa nắn phần dưới của cô, nhẹ nhàng nói: “Nói cho anh, vừa rồi là chỗ nào tiểu ra.”
Tần Niệm đã ở trong sự cao trào thường xuyên và bị trêu chọc mà không còn rụt rè, nhưng cũng vẫn sẽ ngượng ngùng khi anh hỏi chuyện trắng trợn như vậy.
“Em… Em không phải cố ý…”
Thẩm Thời chưa bao giờ chịu buông tha cô: “Lột ra.”
“Chủ nhân…”
Cây rung điện đặt lên nụ hoa, kích thích Tần Niệm cả người đột nhiên giật mình.
“Lột ra, chủ nhân muốn xem.”
“Có nghe chủ nhân nói không?”
“Ôi… Nghe, em nghe…”