Anh muốn lấy gừng ra, nhưng cố tình yêu cầu Tần Niệm kẹp chặt cúc hoa nhỏ, tạo ra một lực đối kháng giữa hai người.
Cảm giác đau đớn sẽ khiến người ta sợ hãi và muốn trốn tránh, nhưng Thẩm Thời lại muốn Tần Niệm chủ động đón nhận nỗi đau đáng sợ này.
Cúc hoa nhỏ cố gắng siết chặt một chút, nhưng bị gừng tươi cay đau kích thích nên lại buông ra. Tần Niệm khóc lóc van xin anh, thực sự không dám động đậy nữa.
“Chủ nhân… Đau…”
“Anh đã nói rồi, anh sẽ không dừng lại chỉ vì em đau. Anh hỏi em lần cuối cùng, mệnh lệnh của anh hôm nay, em nghe hay không nghe?”
“Em nghe… Nghe…”
Thẩm Thời đẩy hai bên mông cô ra, để lộ cúc hoa nhỏ đang ngậm gừng.
“Kẹp chặt, không được thả lỏng khi chưa có lệnh của anh.”
Các nếp gấp của cúc hoa nhỏ dần siết chặt, gừng tươi bị kẹp và di chuyển. Thẩm Thời kích thích hai lần vào mặt ngoài của phần gừng lộ ra, khiến cúc hoa nhỏ run rẩy rồi lại siết chặt hơn.
“Rất tốt, kẹp chặt không được buông ra.”
Nói rồi, anh nắm gừng tươi, từ từ rút ra ngoài.
“Ngô… Đau…”
Cúc hoa nhỏ co thắt vào bên trong, trong khi gừng tươi bị kéo ra ngoài. Gừng cọ xát qua vòng thịt non đang sưng đau, chút chất lỏng cuối cùng cũng bị cơ vòng siết chặt hấp thụ. Thịt mềm và sợi gừng cọ xát vào nhau, cảm giác cay độc, sưng đau lan khắp cơ thể theo vòng cơ nhỏ bé đó.
Tần Niệm đau đến bắt đầu run rẩy, nhưng vẫn cố gắng kiểm soát bản thân, siết chặt, dùng cúc hoa đó cắn lấy gừng tươi, nhưng vẫn bị anh kéo ra ngoài.
Quá trình rút đoạn gừng tươi dài khoảng một ngón tay ra ngoài diễn ra cực kỳ chậm chạp. Tần Niệm có thể cảm nhận cúc hoa của mình đã bắt đầu co rút thường xuyên. Nó bị cay đến mức không ngừng co thắt. Vừa định thả lỏng, cô lại vội vàng kiểm soát bản thân siết chặt vào bên trong.
Thẩm Thời biết cô rất khó kiểm soát. Nửa cây gừng tươi trong tay anh luôn bị cúc hoa nhỏ không ngừng co rút của cô kẹp chặt rồi lại thả ra. Các nếp gấp nhỏ li ti bị kéo khi anh rút gừng ra. Anh nhẹ nhàng kéo tóc Tần Niệm ý bảo cô ngẩng đầu nhìn hình ảnh của chính mình: “Nhìn đi, nếu thả lỏng thì tự mình siết chặt lại.”
Anh từ trước đến nay luôn thích phơi bày những chỗ kín đáo, làm nhục những nơi đáng xấu hổ, khiến Tần Niệm chủ động phơi bày mọi phần cơ thể trước mặt anh, không còn bí mật.
Gừng tươi bị anh kéo ra ngoài, cho đến khi hoàn toàn được rút ra khỏi cơ thể Tần Niệm. Cúc hoa nhỏ đang siết chặt nhất thời không thích nghi kịp, thậm chí phát ra tiếng “chát” khi gừng được rút ra.
Tần Niệm nhìn hình ảnh phía sau mình, cúc hoa nhỏ nhanh chóng siết chặt, nhưng vì bị gừng tươi mở rộng một lúc, vẫn chưa thể khép hoàn toàn lại. Cúc hoa nhỏ không còn ngậm gừng, các nếp gấp tinh tế siết chặt, gần như hoàn toàn thấm đẫm chất lỏng gừng còn sót lại, chỉ còn lại từng đợt cay đau.