Thời tiết dần dịu đi, xua tan cái nóng nực của mùa hè, con người cũng cảm thấy dễ chịu và sảng khoái hơn nhiều.
Tần Niệm bận rộn từ ngày này sang ngày khác.
Còn Thẩm Thời thì lại khá rảnh rỗi, như thường lệ chờ cô ở khuôn viên trường.
Khi mặt trời sắp lặn, Tần Niệm bước ra từ khu giảng đường. Một bóng dáng cao ráo trong chiếc áo màu xanh biếc mát lạnh đứng nghiêm trang cạnh gốc cây bách, đứng thẳng tắp. Đi chưa được mấy bước về phía anh, người đó đã nhận ra tiếng bước chân của cô, xoay người dang rộng hai tay về phía cô.
Cô bước tới, rúc vào lòng người đàn ông có vẻ mặt ôn hòa, nhỏ nhẹ làm nũng: “Bạn gái anh hôm nay mệt quá à.”
Thẩm Thời vỗ vỗ đầu cô: “Anh thấy em không chỉ mệt thôi đâu.”
“Hả?” Cô ngẩng đầu trong lòng anh, vai áo sơ mi vô tình dính một chút son môi của cô, như thêm một nét quyến rũ cho bộ đồ thanh tịnh.
Cô cau mày nhìn anh: “Sao anh biết vậy?”
Anh khẽ hôn lên trán cô: “Hôm nay ánh mắt em có vẻ hơi tổn thương, cứ trốn tránh.”
“Ưm…” Cô gái nhỏ đang buồn bực xoa xoa trán, “Sao cái gì cũng không giấu được anh vậy…”
Anh xoa lưng cô, có chút đau lòng: “Gần đây em thức khuya miệt mài vừa đọc sách vừa viết luận văn, có phải chỗ nào gặp vấn đề rồi không?”
Tần Niệm bĩu môi, rời khỏi lòng anh, nắm ngón tay cái của anh muốn đi ra ngoài: “Có một người bạn trai biết đọc suy nghĩ đáng sợ quá, đến nói dối cũng không được.”
Thẩm Thời bị cô kéo đi về phía trước, thấy bộ dạng đáng thương của cô lại có chút buồn cười, cô đây là đang trách anh sao?
Anh lật tay nắm lấy bàn tay nhỏ hơi lạnh của cô: “Vậy, là chỗ nào gặp vấn đề rồi?”
Tần Niệm có chút nhụt chí, đi được hai bước dứt khoát dừng lại, nhìn ánh mắt ôn hòa của anh, rồi lại cúi đầu, như đang thừa nhận sai lầm với anh: “Cũng không phải vấn đề lớn đâu, chỉ là 2 tối trước quá buồn ngủ, lúc em chỉnh sửa luận văn không chú ý, có một đoạn dán sai vị trí, có hai tài liệu tham khảo viết sai, còn có hai đoạn lặp lại, còn… còn có…”
Nói đến ba lỗi của mình, cô đã gần như không còn dũng khí nói thêm gì nữa. Thẩm Thời cúi đầu nhìn cô, cũng không tức giận, nụ cười vẫn ôn hòa, ngón cái xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng của cô, ra hiệu cô tiếp tục nói.
“Còn nữa là… là…”
“Là gì?”
“Là thầy hướng dẫn đọc một đoạn luận văn của em, xuất hiện vài lỗi chính tả…” Nói xong cô có chút nhụt chí, ngay cả vai cũng rũ xuống một nửa.
Thẩm Thời cười cười, ôm cô tiếp tục đi về phía trước: “Cho nên bị thầy hướng dẫn phê bình trước mặt nhiều người?”
“Ừm.” Cô bĩu môi, “Thầy hướng dẫn nói em, viết luận văn nhiều năm như vậy rồi, sắp tốt nghiệp mà vẫn mắc nhiều lỗi sơ đẳng như vậy.”