[H Văn – Sm] Vô Vàn Cách Dạy Dỗ Của Thẩm Tiên Sinh (Quyển 1) – 24 Đây là lần đầu tiên của cô – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[H Văn – Sm] Vô Vàn Cách Dạy Dỗ Của Thẩm Tiên Sinh (Quyển 1) - 24 Đây là lần đầu tiên của cô

Thẩm Thời lột bỏ quần áo trên người Tần Niệm. Anh nâng lưng cô, ôm lấy cơ thể hơi run rẩy của cô. Hai người để lại một chuỗi dấu hôn quyến rũ và nóng bỏng từ cửa ra vào, dọc hành lang, trong phòng ngủ, và trước tủ quần áo.

Thuở sơ khai, loài người không có quần áo che thân. Sau này, họ nảy sinh lòng xấu hổ, vì thế che đi những phần riêng tư để xóa bỏ sự khác biệt giữa nhau, hình thành nên một loại nghi thức và sự ngăn cách.

Thế nhưng, theo sự tiến hóa, con người lại khao khát được trần trụi và thành thật trước người mình yêu. Họ muốn da thịt được gần gũi không chút kẽ hở, họ không còn che giấu hay ngăn cách nữa.

Không thể phủ nhận, việc trần trụi cơ thể cần dựa trên sự tin tưởng tuyệt đối, và sự trần trụi đó còn có thể làm thỏa mãn cảm xúc sâu sắc hơn, chạm đến tận tâm can.

Họ có thể trần truồng ôm hôn, làm tất cả những điều còn dang dở, cùng người mình yêu tạo nên một mối ràng buộc trọn đời.

Thẩm Thời ôm Tần Niệm đặt lên giường, nghiêng người chống đỡ bản thân phía trên cơ thể cô, cố gắng không tạo quá nhiều áp lực cho cô.

Cả người cô trắng như tuyết, nhưng lại hơi ửng hồng vì tình dục làm máu nóng lên.

Họ nhìn nhau, đến lời nói cũng tan biến. Tần Niệm đưa tay vuốt ve sườn mặt anh, rồi vòng tay ôm cổ anh, hôn lên môi anh, quấn quýt lấy nhau.

Thẩm Thời nâng đầu cô lên, tay còn lại từ sau gáy cô bắt đầu vuốt dọc theo sống lưng, sườn eo, xuống đến bụng nhỏ, rồi lại vươn lên phía trước, chạm đến ngực, nhẹ nhàng nắm lấy một bên ngực trắng muốt mềm mại.

Khi nhũ hoa hồng đứng thẳng trong lòng bàn tay anh, cơ thể cô rõ ràng run nhẹ, lông mi cũng có chút bất an mà run rẩy. Anh buông tay ra, cô mới dễ chịu hơn một chút.

Nhưng anh không dừng lại. Dọc theo eo bụng anh vuốt ve xuống đến mông cô, rồi men theo kẽ mông, từng chút từng chút chạm đến chỗ kín đáo hơn, cho đến khi đầu ngón tay ướt đẫm nước yêu. Anh vuốt ve lên môi âm hộ non mềm của cô, nhẹ nhàng dùng tay bao phủ lấy.

Nụ hôn vẫn tiếp tục.

Chỉ là cô có chút run rẩy.

Anh hơi rời khỏi môi cô, hơi thở phả vào mặt cô: “Em sợ hãi sao?”

Tần Niệm lắc đầu, nâng một cánh tay ngang ngực, che đi hai nhũ hoa hồng: “Anh đừng bóp chỗ này của em là được.”

Anh hôn lên giữa trán cô: “Được, anh không  bóp.”

Thẩm Thời nhẹ nhàng nhúc nhích ngón tay, dịu dàng ấn vào chỗ nhạy cảm một chút, kích thích eo bụng cô ưỡn lên.

“Ưm…” Âm cuối run lên, toàn là tiếng thở dốc câu hồn phách.

“Lát nữa nếu đau lắm thì nói cho anh biết, đừng ngốc mà chịu đựng.”

Tần Niệm có chút thở dốc: “Kia… Vậy anh cũng đừng đi được không?” Cô muốn nói thật ra là mặc kệ cô có đau hay không, đều phải tiếp tục, nhưng cô vẫn không dám giải thích thẳng thắn như vậy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.