Tần Ngạn Xuyên lườm Thẩm Thời một cái: “Tôi mới không nghĩ thay anh mà mang tiếng xấu này đâu.”
Tần Niệm nghe hai người nói chuyện qua lại mà không hiểu gì.
Tần Ngạn Xuyên có vẻ bất lực: “Đôi khi tôi thật sự không biết sao em lại học lên được tiến sĩ. Anh ta nếu không sắp xếp cho tôi làm thế, em nghĩ toiu có thể đánh anh ta một trận roi thật sao?”
Thẩm Thời ôm Tần Niệm, nói với Tần Ngạn Xuyên: “Anh có đi không?”
Tần Ngạn Xuyên cười: “Anh sợ gì chứ?”
Anh ta thì sợ gì chứ.
Nói xong, anh ta lại quay sang bảo Tần Niệm: “Không thể để em bị người khác thao túng, lời này anh ta nói không sai. Dùng cách bắt anh ta rồi huấn luyện em, quả thật là nhanh nhất và hiệu quả nhất.” Vừa nói, anh ta vừa nhìn Thẩm Thời cười cười, “Nhưng tôi cũng rất hối hận vì đã không đánh anh thêm mấy roi nữa.”
Tần Niệm ban đầu nghĩ lần huấn luyện đó chỉ là do Tần Ngạn Xuyên nhẫn tâm, không ngờ anh ta lại dùng cách tự làm mình bị thương, để cô trong thời gian ngắn dám mạo hiểm nổ súng vào người mình yêu nhất đời này.
Có lẽ nếu không có lần huấn luyện đó, cuối cùng cô cũng không dám nổ súng khi Thẩm Thời bắt cóc Bác Nặc.
Giữa chuyện này, đối với mỗi người họ, rốt cuộc là đúng hay sai, là một ân huệ hay một vết thương lòng, đều rất khó để kết luận.
May mắn thay, Bác Nặc vừa chết, mâu thuẫn không còn ở trong nước, họ không còn phải đối mặt với cảnh bị người khác khống chế nữa
Nhưng Tần Ngạn Xuyên, vẫn cần phải đối mặt với những nguy hiểm còn lại.
Anh ta tặc lưỡi: “Lại khóc à? Đưa tôi đi thì không khóc, giờ lại khóc? Muốn khóc thì về nhà mà khóc đi.”
Thẩm Thời ôm sát nàng, trấn an mà vỗ vỗ, nhỏ giọng khuyên giải an ủi: “Đừng khóc, anh ta hù dọa em đấy.”
Nói, còn không quên liếc Tần Ngạn Xuyên một cái cảnh cáo.
Tần Ngạn Xuyên mặc kệ Thẩm Thời, từ trong túi móc ra một cái thẻ ngân hàng đưa cho Tần Niệm: “Cầm lấy, tiền học và sinh hoạt phí đều ở trong này, tôi sẽ chuyển khoản định kỳ, mật khẩu vẫn là cái cũ.”
Tần Niệm đột nhiên không biết có nên nhận hay không, lẽ ra cô cũng có thể có một chút thu nhập riêng, không đến nỗi phải hoàn toàn dựa vào Tần Ngạn Xuyên.
“Bảo em cầm thì em cứ cầm đi, ba lúc trước đã nói, dù em học đến ngày nào, tôi cũng phải chu cấp cho em, đây cũng là tâm nguyện của ba. Hơn nữa,” anh ta nói dừng lại một chút, nhìn Thẩm Thời, “Hơn nữa, anh ta hiện tại thật sự rất nghèo, tôi sợ em đi theo anh ta thì đến cơm cũng không có mà ăn.”
Tần Niệm không nhúc nhồi, Thẩm Thời nhưng thật ra không khách khí mà tiếp nhận tới nhét vào Tần Niệm trong tay, cùng Tần Ngạn Xuyên liếc nhau: “Anh nên đi đăng ký.”
“Kẻ thù của tôi.”
“Cũng thế, cũng thế.”
“Không lời gì để nói?”