[H Văn – Sm] Vô Vàn Cách Dạy Dỗ Của Thẩm Tiên Sinh (Quyển 1) – 18, Anh sẽ xử trí cô gái không vâng lời của anh như thế nào – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[H Văn – Sm] Vô Vàn Cách Dạy Dỗ Của Thẩm Tiên Sinh (Quyển 1) - 18, Anh sẽ xử trí cô gái không vâng lời của anh như thế nào

Ai? Không phải, nói thì cứ nói đi, cũng không đến mức nói cả câu đánh cô cởi truồng đáng xấu hổ như vậy chứ?

Cô không cần sĩ diện sao?

Tần Niệm suốt dọc đường không dám nói lời nào, quay đầu nhìn anh chuyên tâm lái xe, rồi lại cúi đầu mím môi, trong lòng thấp thỏm như có thỏ con nhảy nhót.

Thẩm Thời cảm nhận được ánh mắt cô có chút sợ hãi, bình thản hỏi: “Đang sợ sao?”

“…Ừm…”

“Sợ cái gì?”

… Tần Niệm méo miệng không nói chuyện, điều này không phải rõ ràng sao? Ai mà khi bị thông báo sắp bị đánh cởi truồng lại không sợ hãi chứ?

Sau một lúc lâu, Thẩm Thời mới nhẹ nhàng thở dài: “Đang sợ anh sao?”

“Không…” Cô theo bản năng phản bác, “Không phải… Không phải sợ anh…”

Thẩm Thời nắm vô lăng mắt nhìn thẳng phía trước, đột nhiên cười một chút: “Vậy thì tốt rồi.”

Về đến nhà, đặt đồ vật xuống, Thẩm Thời không đợi một khắc nào: “Tần Niệm, tới thư phòng, chúng ta nói chuyện.”

Tần Niệm luôn đối với bốn chữ “Chúng ta nói chuyện” của anh mà không rõ vì sao lại có chút sợ hãi, đây là kiểu lời nói chỉ điểm của trưởng bối đối với vãn bối, cộng thêm vẻ mặt anh lại nghiêm túc hơn trước ba phần, một dáng vẻ muốn răn dạy người, phảng phất như phải xử lý việc công theo phép công.

Cô có chút chân mềm, do dự nửa ngày vẫn là từng bước nhỏ từng bước nhỏ đi theo anh.

Thẩm Thời ngồi sau bàn làm việc, Tần Niệm không tự giác mà đứng đối diện anh, bộ dạng cúi đầu nghe huấn.

Anh không vội vã nói chuyện, trong thư phòng yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng thở vẫn còn chưa ổn định của hai người, anh im lặng rất lâu, cho đến khi hai tay Tần Niệm bắt đầu luống cuống mà vò vạt quần, anh mới mở miệng.

“Ngẩng đầu lên nhìn anh, có chuyện muốn hỏi em.”

Tần Niệm sợ hãi nâng mí mắt nhìn anh, nhưng không dám nhìn thẳng anh quá lâu, chỉ vài giây, cô liền thu hồi ánh mắt.

“Trước đây anh cũng không phát hiện ra em sẽ không chú ý tình hình giao thông, tùy tiện băng qua đường cái.”

Lời nói của anh rõ ràng, không chút ái muội, Tần Niệm bị lời nói lạnh lùng nghiêm túc của anh làm cho tận xương tủy cũng run rẩy theo.

“Tần Niệm, em bây giờ nói cho anh biết, đây là thói quen vốn có của em, hay là 5 năm anh không ở đây mới có.”

Thật ra, cô nhớ cũng không rõ ràng đến vậy, bị anh hỏi như vậy, cô liền cẩn thận bắt đầu hồi tưởng.

Hình như trước đây cũng từng bị người khác kéo lại một lần trên đường cái, nhưng cụ thể là ai, và khi nào, cô cũng không có ấn tượng gì.

Nếu không phải anh muốn hỏi, ai sẽ nhớ rõ loại chuyện nhỏ nhặt này…

Tần Niệm lắc đầu: “Em cũng không biết, em cũng không phải mỗi lần đều không nhìn.”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.