Ngày hôm sau, hai người cùng đi chùa Bán Sơn.
Bước vào sơn môn, Định Hư đại sư vừa thấy Thẩm Thời, còn tưởng rằng mình già cả mắt mờ, ngay sau đó thấy hai người dắt tay nhau, ngược lại hiểu rõ, đã là định mệnh.
“Cuối cùng là cậu không phụ lòng con bé si tình chờ đợi cậu mấy năm nay.”
“Nhân duyên chưa hết, không đành lòng không về.”
Định Hư đại sư cười cười: “Phật Tổ đều bị cậu lừa dối rồi.”
Thẩm Thời hơi cúi người chào: “Tội nghiệt khó chuộc, xin đại sư thứ lỗi.”
“Hiện giờ không trách cậu, sợ là con bé cũng không nỡ.”
Định Hư đại sư cũng khó được thoải mái như vậy, Tần Niệm ngượng ngùng cười cười, lại nghe ông nói: “Con cũng đừng trách cậu ấy, cậu ấy khó khăn lắm.”
“Sẽ không. Còn muốn cảm ơn đại sư mấy năm nay, nguyện ý thu lưu con.”
Như nhớ ra điều gì, Định Hư đại sư thở dài: “Con lần đầu một mình đến, đêm mưa gió mịt mù, lẽ nào tôi lại muốn con bé ở bên ngoài dầm mưa một đêm sao?”
Sau khi Thẩm Thời mất tích, Tần Niệm tìm anh rất lâu, mỗi một nơi họ từng cùng đi, cô đều đã đến, chỉ có ở chùa Bán Sơn này, ngay từ đầu Định Hư đại sư cũng không mở sơn môn cho cô, khuyên cô biết khó mà lui.
Ai ngờ, cô lại quật cường thật sự, ở ngoài cửa đợi suốt một ngày, nửa đêm đổ mưa, cũng không chịu rời đi.
Định Hư đại sư không còn cách nào, chỉ đành đưa cô vào sau điện. Khi đó cô tiều tụy đến đáng sợ, giống như một cô hồn ma quỷ bị ướt, bên cạnh chỉ có một ngọn đèn cô độc.
Cũng may, dù nhớ mong anh đến thế nào, cô cũng có thể tự mình tìm lại cách sống sót, không hề tự sa ngã.
Giờ đây hai người đứng cạnh nhau thân mật, anh từng cảm thấy sự tương đồng trong dũng khí của hai người, cũng đều đi đến viên mãn.
Thầy nhìn về phía Thẩm Thời: “Ngày đó ta từng nói, nửa đời sau của cậu, mới là nhân sinh chân chính của cậu, cậu đã tìm được duyên pháp nửa đời sau của mình, cũng nếm đủ ái biệt ly, sau này, đó là phải cẩn thận trên ba chữ tham sân si này.”
Thẩm Thời có chút giật mình: “Khó hiểu.”
“Ngược gió cầm đuốc, tất có họa cháy tay. Vạn sự, đều là những lời này, chính cậu tự giải.” Định Hư đại sư không chịu nói nhiều nữa, Thẩm Thời trong lòng suy nghĩ băn khoăn, cảm giác sau lưng dường như có ánh mắt của thần phật như đuốc, thiêu xuyên thân thể anh.
Muốn nói gì đó, Định Hư đại sư khom lưng ho khan vài tiếng, anh giơ tay đỡ nhẹ một chút, áy náy nói: “Mấy năm nay chưa từng đến, trong lòng thật sự hổ thẹn.”
Định Hư đại sư xua xua tay: “Không sao đâu, già rồi, không chịu được lạnh mà thôi.”
Thấy Thẩm Thời vẻ mặt hổ thẹn, ông lại nói tiếp: “Cậu và ta đều không có vướng bận trần thế, chăm sóc tốt lão sư của cậu, ta nơi này bình tĩnh lắm, đi khụ khụ… Khụ khụ khụ…” Nói còn chưa dứt lời, Định Hư đại sư vẫn muốn ho, lại vội vàng ngừng, “Đến sau núi đi một chút đi, mấy năm nay, muốn con bé tự mình đi, con bé cũng không chịu đi nữa.”


