Cái cô ngốc này có một điểm thật không tốt, cô chỉ nhìn thấy những điều anh đối xử tốt với cô, mà lại không nghĩ đến, những tổn thương cô phải chịu, cũng đồng thời đến từ chính anh.
Thẩm Thời bất đắc dĩ mà cười cười: “Nếu không phải vì anh, em cũng không cần chịu đựng những nguy hiểm đó.”
“Với anh mà nói, mấy năm nay anh hối hận nhất, là lúc trước đã sai lầm, coi em như một cô gái có thể cùng anh làm những chuyện… những chuyện đó. Tần Niệm, 5 năm này, em đi phòng thí nghiệm mỗi một lần, anh đều biết. Thậm chí rất nhiều lần, anh và em, thật ra đều chỉ cách một cánh cửa. Anh khi đó cũng rất hối hận, nếu lúc ấy đổi một loại phương thức để quen biết em, chúng ta không cần xảy ra những chuyện khiến em… khiến em khó có thể mở lời, không cần phải bóc trần những bí mật chân thật của bản thân cho đối phương thấy, có phải em cũng sẽ không vì anh mà không thể buông bỏ, ít nhất 5 năm này, có phải có thể làm em sống nhẹ nhàng hơn một chút không.”
“Thế nhưng anh lại ích kỷ mà không nỡ, anh không thể không thừa nhận, chúng ta vì một số ham muốn không thể kể xiết mà quen biết nhau, thật sự là điều hạnh phúc nhất trong đời anh. Những ham muốn cưỡng chế, bá đạo và khó kiểm soát của anh, trần trụi bộc lộ trước mặt em, thoạt nhìn như thể anh đang dạy dỗ em, nhưng em nguyện ý ở bên anh, với anh mà nói, là một sự tha thứ và chấp nhận.”
Anh nhìn cô gái đang an tĩnh lắng nghe lời nói từ tận đáy lòng mình. Giờ phút này, sự an tĩnh và bầu bạn của cô cũng là một cách tha thứ khác dành cho anh. Sự chấp nhận không lời này, đã đưa sự cô độc của anh vào trong lòng cô, đây là điều giúp anh có thể dựa dẫm vào cô để được an tâm.
“Thật ra, người may mắn hơn lại là anh. Anh đã cô độc quá lâu, dù không ai hỏi han anh cũng đều quen rồi, đến nỗi anh không nguyện ý bộc bạch bản thân trước bất kỳ ai, ngay cả khi trước mặt em anh thường yếu ớt, rất muốn dùng tình yêu giam cầm em, anh vẫn bướng bỉnh mà không muốn thừa nhận, càng không dám làm như vậy. Nói cho cùng, là chính anh trong lòng đang sợ hãi, anh khi đó không nói rõ vì sao, nhưng anh chính là không muốn em đi.”
“Anh rất sợ em nhìn rõ một số chuyện, cũng nhìn rõ anh, cảm thấy ở bên cạnh anh cũng chẳng qua chỉ vậy, hoặc là, em nhận ra anh coi thường em, giấu giếm em, lại áp chế em, em dứt khoát rời đi luôn. Nếu anh chưa từng gặp được em, thì còn không nói làm gì, có lẽ một ngày nào đó không biết mình chết trong tay ai, cũng coi như không làm thất vọng bạn bè thầy cô. Nhưng điều anh không thể chấp nhận là, em đã ôm anh xong, lại dứt khoát rời bỏ anh.”
Hiện giờ nói lại, người thật sự làm như vậy, lại vừa lúc là anh. Chính anh còn không thể chấp nhận sự việc, nhưng cố tình từng chuyện một, đều đã làm với cô.
“Tần Niệm, anh một chút cũng không quân tử, ngay cả khi anh thường xuyên nhắc nhở mình phải đối xử với em dịu dàng hơn một chút, nhưng chỉ cần thấy em làm một điều gì đó không tốt cho bản thân, hoặc mắc một lỗi nhỏ, anh liền quên mất cách ôn tồn mềm giọng, chỉ biết lấy roi đánh em. Anh quá nhẫn tâm, luôn cảm thấy đã làm sai chuyện thì không đau sẽ không nhớ được, lại không biết yêu một người, điều kiêng kỵ nhất là làm em đau.”


