Cô rốt cuộc cũng chịu kêu đau với hắn, nhưng lại là sau khi đã dặn dò xong những chuyện quan trọng.
Thẩm Thời muốn ôm lấy cô, Tần Niệm lại nắm chặt chăn, toàn thân co rúm lại, nói ra lời đều là âm rung: “Đừng… đừng chạm vào em, em sợ lắm…”
Bị ngược đãi như vậy xong, bất cứ ai đến gần cũng sẽ đánh thức bản năng tự vệ của cô, cho dù là người thân thiết nhất cũng rất khó đến gần cô.
Thẩm Thời nhắm mắt lại, cô vẫn còn là một cô bé, căn bản không thể chịu đựng được những trải nghiệm đáng sợ này.
Hắn nhìn cô chậm rãi kéo chăn lên che kín mình, cuộn tròn lại trong chăn, khóc đến cả người run lên.
Những ký ức khủng khiếp và tàn nhẫn ấy sẽ từng bước ăn mòn cô. Không ai có thể quên nỗi đau như vậy, trái tim sẽ không quên, mà bộ não lại càng không. Nếu muốn thoát khỏi nỗi sợ hãi này, cô cần phải đón nhận nó, để bản thân không còn sợ hãi nữa, chứ không phải cố tình trốn tránh.
Thẩm Thời cách lớp chăn nhẹ nhàng ôm lấy cô. Cô run rẩy trong vòng tay hắn, khóc rất dữ dội, nhưng lại vô thức che miệng không dám phát ra tiếng.
Hắn lo lắng cô sẽ thiếu oxy, cũng sợ cô lại làm ảnh hưởng đến vết thương vừa mới se lại và kết vảy, liền thử dỗ dành cô vén chăn lên.
“Tần Niệm…” Hắn gọi cô một tiếng, nhưng lại không thể nói thêm lời nào khác.
Mọi nỗi đau của cô đều do hắn mà ra, thậm chí trước khi cô bị bắt cóc, hắn cũng không có đối xử ôn nhu với cô.
Chiếc chăn được kéo xuống, cô gái trốn ở bên trong, hai tay nắm chặt miệng mình, khóc đến cả người run rẩy, sợi tóc dính bết vào mặt vì mồ hôi.
Thẩm Thời chịu đựng nỗi chua xót nghẹn ngào trong lồng ngực, không ngừng lau mồ hôi cho cô, nhẹ giọng dỗ dành: “Đừng sợ, đừng sợ, muốn khóc thì có thể khóc thành tiếng, không cần chịu đựng.” Hắn nhẹ nhàng nâng gáy cô, ôm cô vào lòng, ở nơi cô không nhìn thấy, hắn đau khổ nhắm mắt lại, hốc mắt đỏ hoe.
Cô cuộn tròn trong vòng tay hắn, người run rẩy dữ dội, trong tiếng nức nở nhỏ giọng kêu hắn: “Thẩm tiên sinh… Thẩm tiên sinh…”
Hắn nhẹ nhàng vuốt gáy cô: “Anh đây, anh đây. Tần Niệm, anh vẫn luôn ở đây.”
Cô trong lòng hắn khóc càng lúc càng dữ dội: “Thẩm tiên sinh… em biết anh tới cứu em, nhưng em vẫn sợ. Em cũng không muốn làm Tần Niệm, em muốn… muốn trở lại ngày anh dẫn em đi ăn khoai sọ nướng, em cho rằng mình sắp chết cũng chỉ muốn trở lại ngày hôm đó, nhưng chúng ta rốt cuộc không thể trở về được nữa…”
Tần Niệm cuộn tròn chặt lại, trốn trong vòng tay hắn. Cô cũng không biết mình bị làm sao, rõ ràng hắn đang ở ngay bên cạnh, nhưng lại cảm thấy trong lòng có thứ gì đó vẫn luôn xói mòn, như thể nỗi đau không bao giờ có thể ở bên nhau đã ăn sâu vào trái tim cô. Nỗi bi thương từ bên trong trỗi dậy, dù hắn có ôm cô, cô cũng không thể ngăn cản cảm giác này ăn mòn.
Đó là cảm giác bất lực đã lớn lên cùng cô từ khi cô còn bé, là sự bất lực khi cô chỉ có thể là người ngoài cuộc đối với thế giới này, là sự bất lực không thể chạm tới tất cả những tình cảm thân mật tinh tế, là một kiểu định mệnh chưa từng có được.


