Năm ấy, cô bé Tần Niệm bị đánh, cô tự mình trốn đi để tự xoa dịu vết thương. Cô còn quá nhỏ, trước bảy tuổi, chưa từng được ai dạy dỗ tử tế. Cô chỉ biết là nếu không cãi vã, không làm ồn thì sẽ không bị bỏ rơi. Cô trốn dưới gầm bàn học trong phòng mình, khóc đến đỏ bừng cả người, nhưng lại không dám phát ra một tiếng nào.
Cha Tần vội vàng muốn ôm cô ra, nhưng cô lại nghĩ mình sắp bị đưa đi, bám chặt lấy cánh tủ run rẩy kịch liệt, kéo mãi không ra. Hai người phải tốn rất nhiều sức, mới gỡ được những ngón tay nhỏ của cô khỏi cánh tủ.
Cha Tần ôm cô vào lòng liên tục dỗ dành: “Con ngoan, đừng sợ, ba ba đã về rồi, Niệm Niệm không sợ, không sợ không sợ…”
Lúc đầu cô chỉ rơi lệ, mọi tiếng khóc đều bị cô cố gắng kìm nén, nghẹn ngào nhưng vẫn cố gắng đè xuống. Nhưng cô càng như vậy, nước mắt lại càng tuôn ra nhiều hơn. Dỗ dành cô hơn nửa giờ, cô mới cuối cùng bật khóc thành tiếng.
Tần Ngạn Xuyên vẫn châm một điếu thuốc, lâu rồi không hút, sặc đến nỗi hắn nhíu mày: “Con bé đến đây một năm, tôi lần đầu tiên biết, hóa ra trẻ con khóc, thật sự có thể khóc đến tê tâm liệt phế, thuốc cũng không thể ép uống vào.”
Nghĩ vậy hắn lại cười cười: “Con bé bị hoảng sợ, kéo áo của cha tôi mà không ngừng khóc, khóc đến cả người đều bắt đầu run rẩy, rồi bắt đầu phát sốt, từng trận nôn khan, nhưng vẫn không buông tay. Thật vất vả mới cho con bé uống thuốc, tiêm, dỗ con bé ngủ rồi, cha tôi kéo tôi ra ngoài đánh một trận.”
“Cây chổi lông gà đó, gãy trên người tôi.” Hắn chỉ chỉ sau lưng mình, bất đắc dĩ cười cười, “Cha chúng tôi là một người rất ôn hòa, tôi từ nhỏ đến lớn cũng không bị ông ấy giáo huấn quá vài lần, đó hẳn là lần ông ấy đánh tôi tàn nhẫn nhất.”
“Ông ấy ngày đó đã răn dạy tôi rất lâu, tôi trước sau vẫn nhớ rõ một câu ông ấy nói.”
Thẩm Thời nghiêng đầu nhìn hắn, lặng lẽ lắng nghe, hắn chậm rãi kể lại cái quá khứ yếu ớt của cô gái ấy.
“Ông ấy nói, ‘Cái nhà này là của con bé, trong nhà bất cứ thứ gì cũng đều là của con bé, cho nên mặc kệ con bé lấy cái gì đều không phải ăn trộm.’ Nhưng tôi lúc ấy một câu một tiếng ăn trộm mà nói con bé, lại như vậy… đánh con bé…”
Tần Ngạn Xuyên liên tục hút mấy điếu thuốc, khói dày đặc bay lượn. Hắn lại châm thêm một điếu, mùi nicotin tươi mới xộc lên đỉnh đầu, lông mày hắn nhíu chặt mới hơi thả lỏng.
“Thật ra những điều này đều vẫn chưa phải điều làm tôi hối hận nhất.” Hắn phủi tàn thuốc cười nói.
Muốn cho một thiếu niên hối hận, phần lớn là vì chính tay mình đã sai lầm, thêm vào một vết thương vĩnh viễn không lành cho tâm hồn non nớt, nhút nhát.
“Con bé năm ấy sốt đi sốt lại mấy ngày, ban đầu thật vất vả có thể ăn được thêm mấy miếng cơm, vì phát sốt, lại không chịu ăn cơm, ôm một con búp bê, cả ngày không nói một câu. Thấy tôi liền nhìn chằm chằm, tôi cũng không dám đến gần con bé quá, sợ lại làm con bé sợ hãi.”
Một đứa trẻ từng bị đánh và trải qua kinh hãi luôn dễ dàng hoảng sợ, cô bé sẽ tùy thời quan sát nguy hiểm, tùy thời trốn đi. Cô bé sợ hãi người anh trai hung hăng phạt mình, ngay cả đối với người cha ôn hòa, cũng hoàn toàn không thể buông bỏ đề phòng.


