[H Văn – Sm] Vô Vàn Cách Dạy Dỗ Của Thẩm Tiên Sinh (Quyển 1) – 115. Anh không muốn làm người ngoài thế giới của cô ấy – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[H Văn – Sm] Vô Vàn Cách Dạy Dỗ Của Thẩm Tiên Sinh (Quyển 1) - 115. Anh không muốn làm người ngoài thế giới của cô ấy

Tần Niệm nhìn anh không nói lời nào, nước mắt không biết cố gắng mà từng giọt từng giọt chảy ra.

Ánh mắt anh dần trở nên hung dữ hơn, giọng nói nghiến răng nghiến lợi cũng hơi khàn khàn: \”Tần Niệm, em hẳn là biết những chuyện này cần phải nói cho tôi.\”

Thế nhưng Tần Niệm ngược lại cắn chặt răng, như là đã quyết tâm không nói gì cho anh biết.

Thẩm Thời nắm chặt gáy cô đầy tàn nhẫn, nheo mắt: \”Vậy tài liệu là do em làm? Bài thi đó là của em sao?\”

\”Không phải.\” Tần Niệm bản năng phản bác anh.

\”Vậy nói thật.\”

Tần Niệm há miệng, có chút lạc giọng, cuối cùng là một chữ cũng không nói ra.

Thẩm Thời mắt đỏ hoe, nhếch môi cười khẽ một tiếng, ánh mắt lại càng thêm đen tối và sâu thẳm, giọng nói lạnh lùng và thất vọng: \”Em đối với tôi, đã nói được mấy câu nói thật?\”

Tần Niệm trong lòng đau nhói, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, đôi mắt ấy rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng Thẩm Thời cứ ép cô như vậy, cô vẫn nhất quyết không chịu hé răng, nước mắt chậm rãi chảy xuống, khắc vào lòng anh vô số vết sẹo.

Thẩm Thời nghiến răng, buộc mình phải nhẫn tâm: \”Nếu em vẫn không nói, tôi sẽ coi như em gian lận mà xử lý.\”

Hai người giằng co hồi lâu, trong thư phòng một mảnh tĩnh mịch, chỉ có tiếng hít thở run rẩy bị kìm nén của Thẩm Thời.

Thẩm Thời đợi cô rất lâu, nhưng Tần Niệm dường như cũng không có ý định biện giải cho mình, cuối cùng đành rũ mi mắt xuống, không dám nhìn thẳng anh nữa.

Anh cười như không cười gật đầu, dùng lực kéo Tần Niệm đẩy về phía bàn làm việc bên cạnh. Cô bị quán tính kéo theo mà ngã nhào lên bàn, không đợi cô phản ứng lại, quần đã bị Thẩm Thời kéo mạnh xuống, có lẽ vì dùng sức quá mạnh, đến cả cúc quần cũng bị đứt. Cảm giác sợ hãi lập tức trỗi dậy, cô theo bản năng muốn đứng dậy, nhưng lại bị Thẩm Thời đè chặt sau eo, ngay sau đó, chính là cây bản hung hăng quật xuống.

\”Á…\”

Cơn đau ập đến đột ngột và dữ dội, cô không nhịn được mà kêu đau thành tiếng. Thẩm Thời liếc nhìn cô từ phía sau, một vệt đỏ nhanh chóng sưng lên. Anh nhắm mắt, nắm chặt cây bản, không chút thương xót mà tiếp tục quật vào mông cô.

Tần Niệm vội vàng cắn cổ tay mình, nuốt xuống tiếng kêu đau ở cổ họng. Hôm nay cây bản rõ ràng nặng hơn rất nhiều, mỗi nhát đều giáng sâu vào bên trong cơ thể, đau đến mức cô không kịp thở, mặt lập tức nghẹn đỏ, cả người căng thẳng đối kháng với cơn đau.

Liên tiếp mười nhát bản vững chắc giáng xuống, phần thịt sưng đỏ phía sau của Tần Niệm bắt đầu run rẩy không kiểm soát. Mới chỉ mười nhát, chỗ đó đã nổi lên màu đỏ tím bầm máu, da thịt khó khăn lắm mới không bị rách, đỏ bừng một mảng.

Thẩm Thời dừng lại, nắm lấy cánh tay cô kéo cô đứng dậy. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đáy mắt đều là một màu đỏ tươi đau đớn: \”Nói chưa?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.