[H Văn – Sm] Vô Vàn Cách Dạy Dỗ Của Thẩm Tiên Sinh (Quyển 1) – 109. Hỗn xược trước Phật – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[H Văn – Sm] Vô Vàn Cách Dạy Dỗ Của Thẩm Tiên Sinh (Quyển 1) - 109. Hỗn xược trước Phật

Ăn vụng?

Tần Niệm trợn tròn mắt ngẩng đầu nhìn anh, bước chân còn hơi theo không kịp.

Cô không nghe lầm chứ? Người nghiêm trang, nghiêm túc như lão phu tử này, cũng dám ở trước mặt Phật Tổ mà ăn vụng?

Thẩm Thời quay đầu lại nhìn vẻ mặt không tin của cô, khẽ cười rộ lên, còn ra vẻ thật mà an ủi: “Em yên tâm, Phật Tổ nhân từ, dù có bị Phật Tổ bắt được, cũng chỉ phạt tôi thôi. Thấy mông em còn chưa tiêu sưng, nhất định không nỡ đánh nữa đâu.”

“Thẩm tiên sinh!” Tần Niệm sốt ruột dậm chân, lại nhìn xung quanh, lo lắng bị người khác nghe thấy thì thật mất mặt, rồi giáo huấn anh: “Đất Phật thanh tịnh không nên nói lung tung!”

Thẩm Thời nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô cười cười, trong lòng ngứa ngáy, luôn muốn nhìn vẻ mặt cô đỏ bừng xấu hổ bực bội nhưng không có cách nào.

Tần Niệm bực bội người này vô lại, lại không chịu nói chuyện với anh.

Đi vào chùa chiền, đám người dày đặc hơn. Thẩm Thời nắm tay cô không đi cùng mọi người để lấy cơm chay, mà vòng qua hậu điện rồi vào thiên điện, ở một cái lò than nhỏ, anh cạy ra mấy củ khoai sọ nướng từ đống tro.

Mắt Tần Niệm sáng bừng: “Khoai sọ?”

Thẩm Thời bưng khoai sọ trong lòng bàn tay thổi tro qua lại, rồi đặt lên nắp lò than nhỏ từ từ xoay. Dường như nhớ ra điều gì, anh đi ra cửa chặn một tiểu sa di xin một đĩa đường trắng. Tần Niệm ngơ ngác nhìn, phía sau người này chính là chính điện đầy thần Phật, anh lại thật sự dưới mí mắt Phật Tổ trộm đồ ăn của người ta? Lại còn ăn một cách đương nhiên?

Thẩm Thời thấy vẻ mặt căng thẳng của cô thật sự vô cùng đáng yêu, không nhịn được giơ tay véo khuôn mặt đỏ bừng của cô, rồi kéo tới hai cái bồ đoàn đưa cho cô một cái: “Có thể ngồi xuống không?”

Tần Niệm gật đầu, cũng học theo dáng anh khoanh chân ngồi xuống. Thẩm Thời cầm lấy khoai sọ lật ngược trong lòng bàn tay bắt đầu lột vỏ. Khoai sọ còn hơi nóng, anh lột hai cái muốn đổi tay một chút rồi thổi thổi.

Tần Niệm nhìn dáng vẻ kiên nhẫn của anh, đầu ngón tay nhéo khoai sọ hơi trắng bệch, viền móng tay được cắt tỉa gọn gàng, ngón tay luôn trắng nõn như không vướng bụi trần, nhưng lại làm người ta cảm thấy kiên định. Chiếc áo khoác màu xanh đen phác họa đường cong vai và lưng lưu loát của người này. Ban đầu luôn cảm thấy khi anh không nói lời nào cũng không biểu cảm thì không thân thiện lắm, nhưng anh như vậy hơi tùy ý ngồi khoanh chân, vạt áo trải ra sau lưng, giống như vui vẻ, và trung hòa một chút với vẻ nghiêm nghị sắc bén quen thuộc của anh. Lại làm Tần Niệm nhìn ra một bức tranh đẹp như đang lột hạt sen một cách tĩnh tâm, chỉ là người đàn ông có ánh mắt thanh lãnh này khi nhìn lâu, luôn có thể nhớ lại dáng vẻ anh một thân thanh lãnh nghiêm nghị lại bị dục vọng nóng bỏng cuốn lấy.

Sao lại có người như vậy chứ, thật sự là cấm dục hết mức, lại làm người ta thèm muốn, không kìm được mà suy nghĩ lung tung.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.