[H Văn] Nghiện Hoan – Số đặc biệt Lễ Tình Nhân – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 2 lượt xem
  • 2 ngày trước

[H Văn] Nghiện Hoan - Số đặc biệt Lễ Tình Nhân

“Lần đầu gặp mặt mà dám đến trễ!”

Trần Dạng đưa cổ tay lên nhìn đồng hồ.

Buổi chiều tại quầy bar sảnh khách sạn không có nhiều khách, chỉ lác đác vài người ngồi cách xa nhau, hầu hết đang chờ đến giờ nhận phòng.

Anh nhấp một ngụm rượu trên tay, ngón tay nhẹ nhàng gõ nhịp trên mặt bàn.

Khoảng hơn mười phút sau, một bóng dáng thanh thoát, duyên dáng bước tới.

Chiếc áo sơ mi lụa màu ngọc bích kết hợp với chân váy chữ A màu xám bạc, mái tóc dài mềm mại buông xõa trên vai, chiếc vòng cổ ngọc trai là món trang sức duy nhất kín đáo trên người cô.

Đúng là một bộ dáng công sở đoan trang, nhã nhặn và lịch sự.

Ánh mắt Trần Dạng lại dừng trên chất liệu vải mỏng, mềm, bóng loáng ấy, nhìn nó ôm sát đường cong chữ S của người phụ nữ, tựa như lớp da thứ hai của cô, làm nổi bật đôi gò bồng đảo kiêu hãnh, vòng eo thon và vòng ba quyến rũ.

Người phụ nữ khẽ nhấc gót sen, bước đến trước mặt Trần Dạng, nhưng không để ý đến chiếc ghế trống đối diện, mà lại đưa một ngón tay thon dài, chỉ vào chiếc ghế bên cạnh anh, “Thưa ngài, tôi có thể ngồi đây không?”

Trần Dạng đứng dậy, lịch thiệp kéo ghế ra, “Mời cô!”

Người đẹp đối diện che môi khẽ cười trộm, “Quả nhiên là một quý ông.”

Rồi lại ngẩng đầu khiêu khích, “Quý ông nói, không nên mời quý cô một ly sao?”

Trần Dạng nhướng mày, vừa định vẫy tay gọi nhân viên phục vụ thì bị cô ngăn lại, “Thôi, lần sau chủ động chút nhé.”

Sau đó, ly Martini vừa nãy anh uống dở đã được người phụ nữ cầm lên, uống cạn một hơi.

Đôi môi mềm mại ngậm quả trám dùng để trang trí, chiếc lưỡi nhỏ nhắn linh hoạt liếm một cái, rồi nuốt vào miệng.

Trần Dạng bỗng cảm thấy cổ họng khô khốc, ho khan một tiếng, đưa tay nới lỏng cà vạt.

Người phụ nữ đối diện không vội vàng, từ tốn dùng răng khẽ cắn quả trám xanh biếc trong miệng, hai cánh môi hồng nhuận mềm mại đầy quyến rũ.

Cô đưa một bàn tay ra, “Lương Vận. Lần đầu gặp mặt, xin được chiếu cố.”

“Trần Dạng.” Trần Dạng khẽ nắm tay cô một chút, chạm nhẹ mang tính lễ nghi, “Uống xong rồi chứ? Vậy lên lầu thôi.”

Căn phòng chủ đề tên là “Thiên Nga Đen”, quả nhiên tông màu chủ đạo đều là đen.

Cửa sổ sát đất được che bởi rèm nhung dày nặng, những chiếc đèn chùm vàng nhạt tỏa ánh sáng mờ ảo và ấm áp khắp phòng.

Ở giữa phòng là chiếc giường lớn kiểu Âu, bốn trụ đồng chạm khắc phản chiếu ánh sáng mờ ảo.

Ga trải giường, chăn và gối cũng màu đen, lụa mềm mại nhưng mang vẻ lạnh lẽo, u ám, xung quanh được trang trí những tua rua dài, tạo nên sự tương phản và bí ẩn tột cùng.

Chiếc ghế bành lớn cạnh bàn viết khá đáng chú ý, mặt ghế bọc da đen sẫm, hai bên tay vịn bằng gỗ được mài giũa đặc biệt bóng loáng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.