[H Văn] Nghiện Hoan – Phiên ngoại 2-A. Nhật ký của Mèo Con Lương Vận – \”Công lược Hội trưởng\” – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 1 lượt xem
  • 4 ngày trước

[H Văn] Nghiện Hoan - Phiên ngoại 2-A. Nhật ký của Mèo Con Lương Vận - \"Công lược Hội trưởng\"

Lương Vận bĩu môi quỳ trên mặt đất, vừa định thả lỏng đôi tay đang chắp sau lưng ra, đã bị Trần Dạng mắt sắc nhìn thấy, quát một tiếng, “Không hiểu cái gì là mu bàn tay quay ra sau sao?!”

Sợ đến mức cô vội vàng khôi phục lại tư thế ban đầu, thẳng lưng, giữ đúng vị trí.

Lương Vận mặc trên người một chiếc áo đồng phục học sinh tay ngắn màu xanh trắng rất không vừa vặn, mấy chữ “Trung học số Một XX” in lệch ở ngực đã bong tróc tàn tạ. Thế nhưng, lớp vải bó chặt vào người lại khiến hai bầu ngực căng phồng nổi bật rõ ràng, hai điểm nhỏ cứng ở đỉnh cũng lộ ra rành rành.

Người này, đào đâu ra bộ đồng phục cũ nát này vậy?!

Lương Vận lén lút liếc nhìn Trần Dạng đang ngồi bên bàn học xem máy tính. Anh ta cũng mặc một bộ đồng phục cùng kiểu, chỉ là cỡ nam sinh lớn hơn.

“Dạ, Hội trưởng?”

Lương Vận sợ sệt gọi một tiếng.

Theo kịch bản lần này:

Hôm qua, cuộc bầu cử ban chấp hành Hội Học sinh khóa mới diễn ra, Trần Dạng được bầu làm Hội trưởng Hội Học sinh mới với số phiếu cao. Mọi người cùng nhau ra ngoài ăn mừng.

Lương Vận, với vai trò là thành viên kỳ cựu của Ban Đối ngoại , đã thèm thuồng vẻ đẹp trai của vị Hội trưởng mới từ lâu. Nhân cơ hội ngàn năm có một này, cô giả vờ say rượu, thành công ngã vào lòng Trần Dạng trước mặt mọi người.

Trần Dạng, dưới áp lực của đám đông đang nhìn chằm chằm, đương nhiên phải hóa thân thành hiệp sĩ hộ hoa, đưa cô về nhà.

Lương Vận tính toán kỹ càng trong lòng: đợi vào đến nhà, lại tiếp tục giả vờ hồ đồ ngủ với anh ta. Nhìn anh ta đứng đắn như vậy, chắc chắn sẽ ngại từ chối trách nhiệm “tửu hậu loạn tính”, biết đâu chuyện đại sự cả đời của mình cứ thế mà giải quyết xong!

A, nghĩ mà xem, Hội trưởng Trần châm một điếu thuốc sau cuộc vui, vẻ mặt trịnh trọng nói với mình, “Yên tâm, anh sẽ chịu trách nhiệm với em.”

Lương Vận sung sướng đến mức muốn bay lên.

Mình đúng là nhân tài mà!

Thế nhưng, nhưng mà, nhưng nhưng mà…

Sau khi Hội trưởng Trần đại gia dìu cô thành viên Lương cố ý ngã trái ngã phải về đến nhà, không đợi cô mượn rượu làm càn khiêu khích, anh ta đã kéo cô lại, ấn thẳng xuống đùi, rồi “bốp bốp” một trận đòn mãnh liệt.

Vừa đánh, vừa hỏi, “Say rồi sao?! Biết tôi là ai không?!”

Hai bên mông cách lớp vải quần jean dày đã nóng ran, đau đến mức Lương Vận tỉnh rượu hơn phân nửa.

“A a a—— anh—— a ngài—— là Trần—— Hội trưởng Trần—— a——”

Thành viên Lương không biết Hội trưởng Trần còn có sở thích này, cầm mông đẹp của mỹ nữ làm bóng rổ, dùng hết sức bình sinh mà vỗ mạnh đánh mạnh.

Không tiếc con thì không bắt được sói, không cởi quần áo thì không dụ được lưu manh, dám dâng mông lên mới có thể dụ Hội trưởng lên giường!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.