[H Văn] Nghiện Hoan – Chương 89 Từ bỏ hắn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 1 lượt xem
  • 4 ngày trước

[H Văn] Nghiện Hoan - Chương 89 Từ bỏ hắn

Hai năm sau.

Thành phố Arlington, bang Virginia, Hoa Kỳ, trụ sở chính Học viện Ngoại giao FSI của Bộ Ngoại giao.

\”Mỗi từ mới viết chính tả năm lần? Mỗi câu đọc to mười lần? Không phải chứ cô Lương?!\” Một đám tinh anh ngoại giao tương lai của Mỹ than vãn trong phòng học.

\”Phần ghi âm giọng nói tải lên Dropbox, từ mới, mai nghe viết. Còn nữa, Leo, tôi không phải cô \’Lượng\’ (liǎng), mà là cô \’Lương\’ (liáng), thanh hai. Cậu về nhà, đọc riêng trang 16 phần luyện phát âm thanh hai năm lần, ghi âm lại gửi cho tôi.\” Lương Vận vừa sắp xếp giáo trình lớp học, vừa nói với nam sinh than vãn nhiều nhất kia.

Cả lớp cười vang, nam sinh tên Leo kia dùng ngón tay chỉ vào thái dương mình làm động tác bắn súng, rồi gục xuống bàn học.

Kể từ ngày rời đi, Lương Vận tổng cộng phụ trách hơn chục đoàn du học châu Âu, liên tục di chuyển giữa các quốc gia Tây Bắc Âu, liên hệ trường học địa phương, tổ chức huấn luyện, vận chuyển học viên, ngay cả cuối tuần cũng rất ít khi nghỉ ngơi. Bởi vì cô phải cùng học sinh thuê nhà, mua sắm, tham quan, giao lưu…

Rất nhiều người cảm thấy Lương Vận đã quẩn trí, đã làm đến vị trí của cô, bộ phận quản lý thương mại tiền nhiều việc ít không làm, tại sao nhất định phải chủ động xin đến phụ trách bộ phận du học, một bộ phận nghiệp vụ tốn công vô ích nhất.

Chỉ có Lương Vận biết, cô chỉ có thể buộc mình bận rộn đến mức không thể phân tâm, mới không để nỗi mất mát và đau thương tận đáy lòng một lần nữa trỗi dậy chiếm ưu thế, mới không để mỗi khoảnh khắc nhắm mắt lại, luôn thấy một bóng hình quen thuộc nhưng khiến cô đau lòng, một bóng hình với khóe môi khẽ cong.

Cô cảm thấy có mấy lần mình thậm chí còn bị ảo giác, ở Cung điện Versailles ở Paris, hồ Loch Ness ở Scotland, Lễ hội Bia ở Munich, Nhà thờ Thánh Vitus ở Prague…

Lương Vận không ngừng một lần mà thấy bóng dáng giống Trần Dạng.

Đôi khi đội mũ lưỡi trai, đôi khi mặc quần ống loe hippie, có khi lại đeo một chiếc máy ảnh DSLR to như tên lửa…

Mỗi lần đều trái ngược với những đặc điểm của Trần Dạng trong ký ức cô.

Lương Vận nghĩ, cô nhất định bị suy nhược thần kinh, nhìn cái gì cũng có thể sinh ra ảo giác.

Cô đã đi khám bác sĩ, nhưng tất cả các kiểm tra đều bình thường, người ta tốt bụng đề nghị cô, \”Uống nhiều nước đi, cũng có thể thêm một chút chất điện giải vào nước.\”

Lương Vận bỗng nhiên nhớ lại chuyện cười \”uống nhiều nước nóng\” từng phổ biến ở trong nước, bật cười, nói với bác sĩ \”Cảm ơn!\”

Trong cuộc sống bận rộn và bôn ba, may mắn thay Văn Thù vẫn luôn lặng lẽ ở bên cô, tuy người không ở cạnh, nhưng luôn gửi đến những \”chuyển phát nhanh tình yêu\” đúng lúc.

Những món ăn vặt nhỏ ở quê nhà, búp bê chibi ngốc nghếch, thậm chí cả gói thuốc đông y điều trị cơ thể…

Con người hắn chính là như vậy, luôn cẩn thận, ngay cả tên và địa chỉ cũng không dám ghi, sợ Lương Vận cảm thấy mắc nợ hắn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.