Trần Dạng ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa, giữa hai lông mày dường như có một tia mệt mỏi.
Lương Vận lúc này mới ý thức được, hắn từ thành phố N bay trở về, ngay sau khi hạ cánh, liền không ngừng nghỉ cùng cô thực hiện \”dạy dỗ\”. Vừa rồi khi cô đang ngủ một chút, Trần Dạng lại đang làm thêm giờ để xử lý công việc.
\”Thảo nào hắn giờ mặt có vẻ mệt mỏi.\”
Lương Vận đối với căn \”phòng làm việc\” này có một tia sợ hãi, nhưng tóm lại vẫn là tò mò, thậm chí là nóng lòng muốn thử.
Nó giống như căn nhà kẹo hấp dẫn trong truyện cổ tích Grimm, sự dụ hoặc có lẽ mang theo chút tà ác, nhưng rốt cuộc lại khiến người ta nghiện, không thể kiềm chế được.
Tuy nhiên, thấy thần sắc của Trần Dạng, lòng cô không nỡ.
Hắn dường như đã nói, mỗi lần \”dạy dỗ\” hết sức đều là công việc tốn thể lực, huống chi trong tình huống hắn hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi.
Lương Vận bước những bước nhỏ nhẹ nhàng đến, ngoan ngoãn quỳ gối bên chân Trần Dạng, đặt cằm lên đùi hắn, \”Chủ nhân, anh nghỉ ngơi sớm một chút đi.\”
Trần Dạng mỉm cười ôn hòa, dùng bàn tay vuốt ve đỉnh đầu cô, \”Nhưng tiểu nô của ta lại tò mò quá mức!\”
Tay hắn dọc theo một bên gò má Lương Vận trượt xuống, cổ tay bỗng nhiên xoay nhẹ, liền dùng sức nắm cằm cô, \”Ngay cả tư thế quỳ cũng chuẩn như vậy, thật khó từ chối đâu!\”
Trần Dạng lại giơ tay, một cái đã giật tấm ga trải giường đang che thân thể Lương Vận ra, dùng một ngón tay trượt theo môi cô, qua xương cổ, ngực, thẳng đến bụng dưới thì dừng lại, nhẹ nhàng chạm nhẹ.
Hắn kéo Lương Vận cùng đứng dậy, đi đến chiếc tủ lớn âm tường, kéo cửa tủ ra.
Bên trong phân loại bày đủ loại dụng cụ và thiết bị:
Roi với hình dạng khác nhau, thước với chất liệu khác nhau, với kích cỡ khác nhau, và cả những loại vòng cổ, kẹp với hình dáng khác nhau. Ngoài ra còn có một số thứ trông giống dụng cụ y tế, đồ dùng và thiết bị khử trùng.
\”Cái này, là \’cửu vĩ miêu tiên\’ bằng da trâu đã được tẩm dầu, độ bóng và cảm giác chạm đều là hàng tốt. Loại roi này, ban đầu xuất phát từ các hạm đội châu Âu thời đại hàng hải, là một loại công cụ để thuyền trưởng trừng phạt những thủy thủ không tuân lệnh. Khi hành hình, người chịu hình tự mình cắt một đoạn dây thừng, tẽ phần đầu ra, chia thành chín sợi nhỏ, làm đuôi roi, phần sau giữ nguyên, làm tay cầm. Vì vậy gọi là \’cửu vĩ miêu\’. Đánh lên người, màu đỏ tươi, để lại hoa văn rất đẹp.\”
Trần Dạng vừa nói, vừa cầm roi trong tay, xoay người, nhẹ nhàng quất qua người Lương Vận.
Lương Vận lập tức hai tay siết chặt, cảm giác toàn bộ chân tóc dựng đứng.
Chỉ nhìn chất liệu cũng có thể hiểu, cái thứ này khi rơi xuống người, so với cây roi nhỏ Trần Dạng vừa dùng trong xe, tuyệt đối sẽ cao hơn rất nhiều đẳng cấp.
\”Đây là \’sinh phiến gỗ đàn hương sừng tê giác\’,(mình cũng hỏng hiểu, ai biết góp ý với mình nha) làm thủ công hoàn toàn, coi như là vũ khí hạng nặng tầm trung. Mật độ khá lớn, hoa văn trên \’sinh phiến\’ cũng sẽ làm tăng cảm giác đau đớn. Nhưng khi đánh xuống, sẽ in ra hoa văn hình thoi trên mông, rất đẹp.\” Trần Dạng bỗng nhiên đưa cho Lương Vận, \”Thử xem trọng lượng?\”
Khi Lương Vận nhận lấy, cô mới phát hiện dụng cụ trong tay được làm thủ công vô cùng tinh xảo, các cạnh được mài tròn thủ công, hoa văn sau khi mài giũa đánh bóng cũng rất đẹp, thậm chí có thể bày ra như một món đồ mỹ nghệ.
Tuy nhiên, nghĩ đến việc một tấm gỗ đàn hương nặng như vậy lại dùng trên người mình, cô vội vàng trả lại cho Trần Dạng, \”Đẹp vậy mà, treo trên tường đẹp hơn.\”
Trần Dạng \”xì\” một tiếng cười: \”Con bé ranh ma thông minh!\”
\”Nói đến đẹp, cái \’miêu chụp\’ trong suốt này chắc là phong cách của em. Mỗi lần quất xuống mông, có thể nhìn thấy thịt mông bị biến dạng bên dưới tấm ván, rất đáng yêu. Anh cũng thích trước tiên dùng dây mây quất một trận, sau đó lại dùng cái \’miêu chụp\’ này, có thể làm phẳng những vết lằn vừa đánh ra, tạo cho vết thương cảm giác mờ ảo.\”
Lương Vận kinh ngạc nhìn hắn: \”Sao có thể biến kết quả của việc đánh mông thành như một cuộc thẩm định và thưởng thức nghệ thuật vậy, thật không ai bằng!\”