Trần Dạng đã không nói cho Lương Vận biết rằng việc hắn đến N thị không chỉ đơn thuần là để tìm và \’dạy dỗ\’ cô.
Bàn đã đặt tại nhà hàng kiểu Pháp kia, vốn dĩ cũng không phải dành cho hai người họ.
Just one last dance
Before we say goodbye
When we sway and turn round and round and round
It\’s like the first time
Just one more chance
Hold me tight and keep me warm
\’Cause the night is getting cold
And I don\’t know where I belong
Just one last dance
…
Giai điệu quen thuộc dường như lại vang vọng bên tai.
Mười năm trước, Trần Dạng vẫn là sinh viên y khoa, trẻ trung, điển trai và thông minh xuất chúng.
Giáo sư hướng dẫn của hắn tên là Nhan Thanh, một nữ giáo sư thông minh, xinh đẹp và đầy phong tình. Mới ngoài 20 tuổi đã hoàn thành chuyến du học tại một trường đại học danh tiếng ở nước ngoài, đến 30 tuổi đã được bầu làm giáo sư và hướng dẫn nghiên cứu sinh. Vẻ đẹp và trí tuệ trên người cô ấy hòa quyện một cách hoàn hảo.
Cô ấy đặc biệt coi trọng Trần Dạng, thường xuyên tạo cơ hội cho hắn tham gia một số đề tài nghiên cứu hàng đầu của mình. Thời gian hai người ở riêng với nhau đương nhiên nhiều hơn so với các thầy trò khác.
Khi đó Trần Dạng, tràn đầy hormone tuổi trẻ, đối mặt với Nhan Thanh xinh đẹp và trưởng thành, khó tránh khỏi có những rung động trong tâm hồn, nhưng mỗi khi như vậy lại phải tự trách mình, tự nhắc nhở bản thân rằng trước mặt là một người phụ nữ cao quý và không được phép vấy bẩn.
Một buổi chiều cuối thu, hắn như thường lệ đến văn phòng riêng của giáo sư để báo cáo tình hình tiến độ đề tài.
Văn phòng của Nhan Thanh luôn thoang thoảng hương hoa tươi và cây cối.
Cô ấy thường nói với học trò của mình rằng phụ nữ, dù ở tuổi nào, cũng phải tự nhắc nhở bản thân, mãi mãi giữ được vẻ tinh tế.
Ánh tà dương ấm áp của buổi chiều xuyên qua khung cửa kính màu trà chiếu vào. Nhan Thanh lười biếng nằm nghiêng trên ghế làm việc, hai chân đã thoát khỏi giày đặt lên một chồng sách bên cạnh. Những ngón chân nhỏ xíu được bọc trong vớ da khẽ cong lại, như nụ hoa chực nở. Chủ nhân của chúng lại đang ngủ say.
Trần Dạng thấy cảnh tượng này, định đặt tài liệu lên bàn rồi nhẹ nhàng rời đi. Nghe thấy tiếng quạt máy tính quay, hắn không khỏi quay đầu nhìn vào màn hình.
Cái nội dung trên màn hình ấy, quả thực khiến hắn kinh ngạc đến ngây người. Người phụ nữ trên màn hình, mặc bộ nội y \’giọt sương\’ gợi cảm, trên cổ đeo vòng cổ dành cho thú cưng, đang âu yếm cô bé của chính mình.
Tuy không lộ mặt, nhưng Trần Dạng chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra, đó chính là Nhan Thanh, là người giáo sư mà hắn kính trọng và sùng bái.
Sự bối rối và giằng xé trong nội tâm khiến hắn kinh hãi quay đầu lại nhìn người giáo sư trên ghế. Hắn phát hiện cô ấy đã tỉnh dậy, trong mắt ngấn lệ, đột nhiên quỳ xuống trước mặt hắn, khẩn cầu hắn đừng nói ra ngoài.