Lương Vận tỉnh dậy lần nữa, thấy Trần Dạng đang ngồi ở đầu giường, quần áo chỉnh tề sạch sẽ, cầm một quyển sách, an tĩnh đọc.
Trái lại cô, lại trần truồng, cuộn tròn trong chăn, giống như một chú cá nhỏ trơn tuột bị vứt đi.
Cô ngượng ngùng vùi mặt vào gối: \”Lần nào cũng bị hắn làm cho ngất đi, thật mất mặt!\”
Trần Dạng chú ý tới động tác nhỏ của cô, buông sách xuống, khẽ mỉm cười, đưa tay tới vuốt ve đỉnh đầu cô, \”Tỉnh rồi sao?\”
Lương Vận rầu rĩ \”Ừm\” một tiếng, tiếp tục bất động giả vờ chết.
Trần Dạng kéo cô lại, ôm một lúc, rồi muốn buông ra, \”Mau dậy thay quần áo, anh đưa em đi ăn cơm.\”
Lương Vận tham luyến hơi ấm trong lòng hắn, trở tay ôm chặt hắn, \”Ôm em thêm một lát nữa.\”
Vẻ mặt Trần Dạng thoáng hiện lên một tia tối tăm, nhưng không nói gì, mặc kệ cô ôm lấy mình, tay vẫn vỗ nhẹ lên lưng cô một cách dịu dàng.
Ở trước mặt hắn, Lương Vận có thể hoàn toàn trở thành một cô bé con, hắn không phản đối, cô liền tùy ý tận hưởng sự cưng chiều này.
Lương Vận trả phòng của mình, chuyển vali hành lý sang chỗ Trần Dạng.
Cô chọn một chiếc váy len dệt kim màu vàng nhạt, dáng ngắn, kết hợp với đôi bốt Martin vuông, cả người thoát khỏi vẻ tinh anh của một nữ nhân viên công sở thường ngày, lại hiện lên phong cách học sinh trẻ trung, hoạt bát.
Trần Dạng nhìn cô tô son kem trước gương, đầu cọ nhỏ màu sắc rực rỡ, nhấn vào đôi môi đầy đặn của cô, dọc theo đường tô hơi lõm xuống, rồi ngay khoảnh khắc cọ nhấc lên, môi lại đàn hồi đầy sức sống, căng mọng giống như pudding trái cây.
Lần này họ đi là một nhà hàng Âu.
Trần Dạng nhẹ nhàng ôm lấy vai Lương Vận, khi bước vào nhà hàng, cô có một khoảnh khắc cảm giác choáng váng ảo giác: Cứ như hai người họ, chẳng khác gì những cặp tình nhân bình thường đến hẹn hò.
Bàn ghế kiểu Âu tròn trịa, quầy bar nhỏ nhắn tinh xảo, tất cả đều sơn màu trắng tinh khiết. Ánh sáng nhạt từ đèn pha lê lộng lẫy chiếu xuống, mỗi góc độ đều khúc xạ ra những dải màu sắc sặc sỡ như mơ.
Trên mỗi bàn đều bày một bình hoa sứ đơn giản trang nhã, những bông hồng phấn mềm mại nở rộ, hòa hợp hoàn hảo với không gian tao nhã xung quanh.
Bản nhạc Saxophone êm dịu tràn ngập khắp nhà hàng, như một làn sương vô hình đang lan tỏa, chậm rãi chậm rãi chiếm cứ trái tim Lương Vận.
\”Món bò bít tết và súp nấm bơ ở đây đều không tồi.\” Trần Dạng nói, kéo suy nghĩ của Lương Vận trở lại một chút.
Khi đồ ăn được mang lên, Trần Dạng rất tự nhiên lấy đĩa của Lương Vận lại gần, cắt bò bít tết thành những miếng nhỏ, rồi đặt lại trước mặt cô.
Lương Vận nhấp từng ngụm súp nhỏ, lặng lẽ nhìn hắn làm tất cả những điều đó, thoải mái tiếp nhận.
Khi ở bên Trần Dạng, cô cảm thấy mình như thay đổi thành một người khác. Trước đây khi hẹn hò, nếu bạn trai bao bọc và phục vụ hết thảy, ngược lại sẽ làm cô nhíu mày.
Thế nhưng ở trước mặt hắn, cô hoàn toàn có một tâm trạng khác. Có lẽ là vì cái trạng thái nguyên sơ không che giấu nhất đã bị hắn nhìn thấy rồi, còn bận tâm gì đến những phép tắc xã giao làm người ta mệt mỏi nữa đâu?
\”Anh đặt bàn khi nào vậy?\” Lương Vận quét mắt nhìn xung quanh nhà hàng, lập tức biết nơi này chắc hẳn chỉ nhận đặt trước chứ không nhận khách lẻ.
\”Đặt trước rồi.\” Trần Dạng nhấp một ngụm Cabernet Sauvignon, rũ mắt nhìn Lương Vận.
Khi cô ăn cái gì đó rất chuyên tâm, cái miệng nhỏ phồng lên, giống như một chú chuột hamster. Khi nếm được hương vị yêu thích, đôi mắt sẽ đột nhiên mở to sáng rực.
\”Em nằm mơ thấy anh.\” Lương Vận đột nhiên nói, lén nhìn Trần Dạng một cái.
\”Ồ vậy sao? Nằm mơ cũng không cho anh nghỉ ngơi chút nào à?\” Trần Dạng cười, \”Đánh em, \’thao\’ em đều là việc tốn sức đấy.\”
Hắn hạ thấp giọng, tiếng cười quyến rũ chỉ có hai người họ nghe thấy.
\”Không… Không phải.\” Lương Vận lập tức đỏ bừng mặt.
Người này thật là, ở nơi công cộng mà lại nghiêm trang nói những lời tục tĩu, dụ dỗ như vậy.
\”Vậy mơ thấy anh làm gì?\” Trần Dạng buông dao nĩa, rất có hứng thú nhìn Lương Vận.
\”Mơ thấy đi cùng anh ăn cơm, đi dạo, đi xem phim…\” Lương Vận dùng ngón tay xoắn khăn trải bàn, đột nhiên giống như một cô bé mới lớn chớm yêu, ngượng ngùng.
Đáy mắt Trần Dạng dần trở nên sâu thẳm, hắn cầm khăn ăn lau khóe miệng, hắng giọng một cái, \”Chờ về nhà rồi, em nghĩ kỹ từng cảnh đó, viết xuống đi, chúng ta từng bước từng bước thực hiện.\”
Lương Vận ngẩng đầu cười, \”Hiện tại không phải đã đang cùng anh ăn cơm sao?\”
Cô cười rất vui vẻ, vui vẻ đến mức làm khóe môi Trần Dạng hơi cứng lại.
Dễ dàng như vậy liền thỏa mãn sao?
Nụ cười hồn nhiên, ngây thơ như vậy, người khác đã từng thấy qua chưa?
\”Hôm nay không tính. Lần sau, em chọn một địa điểm yêu thích.\” Trần Dạng biểu cảm nghiêm túc, thậm chí có chút trang trọng.
\”Ồ, được thôi.\” Lương Vận chớp chớp mắt.
Trần Dạng không ăn thêm món gì nữa, chỉ nhìn cô đối diện, thỉnh thoảng uống một ngụm rượu.
Khi phục vụ mang đến giới thiệu món tráng miệng trong ngày, hắn không hỏi ý kiến Lương Vận, trực tiếp từ chối.
Trần Dạng gần như kẹp Lương Vận dưới nách, giống như một kiện hành lý mà \”đè\” cô vào phòng.
\”Món tráng miệng nào có thể ngọt bằng em?\”
Hắn kéo cà vạt của mình ra, khi áp Lương Vận vào cửa, hắn thì thầm bên tai cô.