Lương Vận có chút hối hận vì vừa rồi đã dỗi hắn qua điện thoại:
Người này thực sự rất thù dai.
Nàng nhút nhát, sợ sệt vặn mặt nhìn hắn, giọng lại vừa nhỏ vừa mềm mại, \”Em sai rồi ~\”
Trần Dạng lại không chịu bỏ qua, đưa ly rượu lại cọ cọ lên mặt nàng, \”Uống đi! Không nghe rõ sao?\”
Lương Vận vẻ mặt đau khổ, đành phải nhận lấy, nhấp một ngụm, ngậm trong miệng. Thấy Trần Dạng thờ ơ, nàng đành căng da đầu nuốt xuống.
Mất thần, lập tức bị sặc, ho khan lên.
Trần Dạng từ tay nàng nhận lấy chiếc ly, cố ý đưa lên miệng nhấp vào vết son môi nàng để lại trên miệng ly, một hơi làm cạn ly rượu nóng bỏng đó.
\”Chỉ có chút tiền đồ này thôi sao?!\”
Hắn đứng dậy, cong cánh tay tạo thành một vòng cung lịch thiệp của quý ông, chờ Lương Vận tự mình khoác tay vào.
Lương Vận cùng Trần Dạng sóng vai đi về phía thang máy, thân mật khoác tay nhau, bề ngoài đúng chuẩn một cặp quý ông thục nữ hoàn hảo.
Khi cửa thang máy đóng lại, Lương Vận chỉ cảm thấy sau gáy lạnh toát. Vừa quay đầu lại liền thấy Trần Dạng khẽ mỉm cười, nhìn chằm chằm vào mắt nàng, nhưng không nói lời nào.
\”Tôi… Phòng… Ở tầng bảy.\” Lương Vận bị hắn nhìn chằm chằm đến sởn gai ốc, cúi đầu nhìn mũi chân mình, không ngừng cọ đi cọ lại trên sàn thang máy bóng loáng.
Trần Dạng bỗng nhiên giơ tay, nới lỏng cà vạt, một cánh tay lướt qua trước người Lương Vận, ấn nút tầng cao nhất – tầng mười hai.
Lương Vận thầm run lên một chút, cắn cắn má trong, đành phải im lặng nhìn chằm chằm đèn số trên cửa thang máy từng bước từng bước sáng lên.
Khi cửa thang máy mở ra, Trần Dạng dắt tay Lương Vận, bộ dáng rất dịu dàng, rất ôn hòa, dẫn nàng đi về phía một căn phòng.
Trong lòng Lương Vận có một tiểu nhân đang la hét, \”Cái bẫy dịu dàng! Phía trước nguy hiểm cao độ!\” Chính là một tiểu nhân khác lại không ngừng lặp lại, \”Đi cùng hắn đi! Đi cùng hắn đi!\”
Cho đến khi cửa phòng sau lưng \”phanh\” một tiếng đóng lại.
Ánh đèn phòng khách đã bị Trần Dạng điều chỉnh đến mức độ vừa phải, hơi tối. Trên quầy bar còn đặt hai ly Bordeaux chân cao, bên cạnh là một lọ rượu vang đỏ cắm nghiêng trong xô đá.
\”Trước khi đến đây, tôi cố ý dặn chủ trang trại rượu chọn một lọ có vị tương đối ngọt, em muốn nếm thử không?\”
Lương Vận rũ mắt lắc đầu, \”Thôi, vừa rồi em uống hơi nhiều, không được thoải mái lắm.\”
Nàng định vòng qua Trần Dạng để lấy nước uống từ tủ lạnh, nhưng lại bị hắn một tay đẩy vào tường, toàn bộ bóng dáng hắn phủ xuống, mang theo sức nặng.
\”Bất quá xem ra tôi đã hiểu lầm khẩu vị của em. Em, vẫn thích hương vị nồng hơn một chút, phải không?\”
Trần Dạng vừa rồi ở thang máy đã tháo cà vạt trên cổ ra. Giờ hắn một tay giật một cái, liền kéo cà vạt xuống. Tay kia ấn vai Lương Vận xoay người nàng lại.
Khóa kéo chiếc váy lễ phục \”xoẹt\” một tiếng bị kéo hết cỡ, cả chiếc váy nhanh chóng trượt xuống chân Lương Vận thành một đống vải nhỏ.
Hai tay Lương Vận trong nháy mắt đã bị cà vạt trói chặt, để ra sau lưng. Nàng đối mặt với bức tường, bị Trần Dạng khống chế.
Nàng bên trong không mặc áo ngực, miếng dán ngực trên đầu vú bị Trần Dạng nhẹ nhàng xé xuống.
Quần lót cũng là bị hắn cậy mạnh xé mở, âm thanh ren tan vỡ tàn nhẫn lại ai oán.
Toàn thân trơn bóng, Lương Vận rõ ràng run lên một cái lạnh.
Điều hòa trung tâm trong phòng rõ ràng duy trì nhiệt độ ấm áp thoải mái, nhưng nàng lại cảm thấy lỗ chân lông trên lưng co chặt từng cái một, trái tim cũng đập thình thịch kinh hoàng.
\”Elaine——\”
Trần Dạng ngữ khí bình tĩnh lại lạnh đạm.
\”Chủ… Chủ nhân….\” Lương Vận cúi đầu, sống lưng lạnh lẽo từng đợt, trên mặt lại nóng bỏng như lửa đốt.
\”Đến đây vì sao không nói cho tôi? Hôm nay tôi không tới, có phải em sẽ vĩnh viễn không liên hệ với tôi không?\”
Lương Vận không dám nói: Rằng mình đang giận dỗi hắn, bởi vì thái độ thờ ơ của Trần Dạng vào ngày nàng đi, bởi vì hắn không đến \”tiễn đưa\” nàng.
Vài giây trôi qua, không có bất kỳ câu trả lời nào, không có bất kỳ âm thanh nào.
Lương Vận cảm giác cơ thể mình căng thẳng đến cứng đờ, mỗi một dây thần kinh đều run lẩy bẩy, nhưng sâu thẳm bụng dưới, một số cơ bắp lại đang không ngừng co rút, truyền dòng điện quen thuộc đến tứ chi nàng.
Nàng cũng không phân biệt rõ, mình hiện tại rốt cuộc là sợ hãi hay là chờ mong.
Một bàn tay sờ đến đầu nàng, nàng cơ hồ sợ tới mức nhảy dựng.
Ngón tay Trần Dạng chậm rãi nắm lấy tóc nàng kéo lại, ép buộc nàng xoay đầu nhìn thẳng hắn.
Hắn cũng không có tức giận, trong ánh mắt chỉ là mang theo một tia tìm kiếm.
\”Vì sao?\”
\”Chủ nhân… Em sai rồi…\”
\”Tôi hỏi em, vì sao? Trả lời câu hỏi của tôi.\” Ánh mắt hắn nhìn chăm chú giống như ánh nắng cực nóng, thiêu đốt đến Lương Vận không còn chỗ nào để trốn.
Vì sao? Vì sao anh không biết sao?
Phần cá tính quật cường và tự tôn của Lương Vận bỗng nhiên dần dần chiếm thượng phong. Nàng dời đi đôi mắt, không nhìn hắn, hàm răng nhẹ nhàng cắn môi dưới, không nói một lời.
\”Không tính trả lời tôi?\” Trong giọng Trần Dạng vẫn không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào, hắn thoáng buông lỏng tay đang nắm tóc nàng.
Lương Vận không rên một tiếng mà đem đầu chuyển hướng một bên.
\”Rất, tốt.\” Trần Dạng phát ra hai âm tiết đó, khẽ cười lạnh một tiếng, nắm lấy cánh tay nàng, liền kéo về phía chiếc giường lớn trong phòng.
Lương Vận bị ném vào giường.
Ga trải giường là màu tối, tạo nên sự tương phản thị giác mạnh mẽ với cơ thể trắng nõn như ngọc điêu của nàng.
Trần Dạng vỗ vỗ giường, \”Nằm sấp xuống!\”
Hai chữ này gần như là hắn nghiến răng mà bật ra.