Hôm nay Trần Hương mặc chiếc váy mà Liêu Thuân mua, váy màu xanh lá mạ, trông rất trang nhã, làm nổi bật là da trắng của cô, tuy không phải thuộc ngoại hình khiến cho người khác kinh diễm, nhưng bộ dáng cụp mi cùng với nụ cười nhẹ kia trông thật dịu dàng và ngoan ngoãn.
Mọi người hai bên bàn có hơi ngạc nhiên, không ngờ Liêu Thuân lại thích kiểu như thế này. Bạn gái trước kia của anh đều là người mẫu chân dài, khi đem ra so sánh với Trần Hương thì quả thực rất tương phản với nhau.
Trưởng bối cố ý dò hỏi Trần Hương là người ở đâu, làm công việc gì, Trần Hương chỉ nhỏ giọng nói: \”Con chỉ mở một cửa hàng nhỏ thôi ạ.\” (1)
Đây là cô học từ Vương Chiêu Đệ, sau này ra đường cô không thể tùy tiện nói cho người khác biết rằng cô mở siêu thị được, đầu tiên người ta sẽ thấy cô nhà quê, thứ hai sẽ cảm thấy cô không có văn hóa. Nếu cô muốn người khác chú ý đến mình thì phải để bản thân mình có điểm gì đó cuốn hút.
Cuốn hút khi cùng người khác nói chuyện.
Là làm gì chứ? Chủ một cửa hàng? Không ai biết cô mở siêu thị cho nên ấn tượng của họ về cô là một người rất giỏi.
Vậy còn gia đình cô ở đâu? Là người địa phương hay ở trong thành phố? Nếu là người địa phương, vậy sau khi cùng Liêu Thuân kết hôn, hai đứa sẽ ở đâu?
Mấy vị trưởng bối cứ dồn dập hỏi cô, Trần Hương nhẹ nhàng trả lời hết, thái độ lại lễ phép ngoan ngoãn, quan trọng nhất là rất khiêm tốn, khi nói chuyện lúc nào cũng mang theo ý cười, làm cho người ta sinh ra hảo cảm.
Liêu Thuân ngồi bên cạnh gắp đồ ăn cho cô, tay anh ở dưới gầm bàn nắm tay cô xoa xoa bóp bóp, cười hỏi: \”Ai dạy em thế?\”
Trong lòng Trần Hương khẩn trương muốn chết, nghe anh hỏi vậy cô hơi thả lỏng người, tươi cười với anh: \”Vương Chiêu Đệ dạy em đấy.\”
Hai cái đầu chụm sát lại nhỏ giọng nói chuyện với nhau, trên mặt Liêu Thuân vẫn cười cười, khi anh ngẩng đầu lên thì chợt phát hiện, mọi người đang nhìn về hướng nhìn anh với cô, mẹ Liêu cũng nhịn không được nên cứ nhìn chằm chằm vào chỗ con trai mình bên này.
Liêu Thuân chưa từng cười một lần nào khi tham gia họp mặt gia tộc như vậy.
Bữa cơm kết thúc, Trần Hương lễ phép chào các trưởng bối, thậm chí có vài vị mời cô hôm sau lại đến chơi, cô vừa kinh ngạc vừa thẹn thùng nói lúc rảnh sẽ ghé, phản ứng đơn thuần này khiến các vị trưởng bối lại có hảo cảm hơn nữa, khi ra khỏi cửa bọn họ còn vỗ vai Liêu Thuân: \”Đối xử với vợ cho tốt.\”
Có người còn quay đầu hướng ba Liêu mẹ Liêu chúc mừng, nói là con trai tuy không thể dựa dẫm được gì, nhưng nay đã có con dâu để dựa vào rồi nhé.
Trong lòng ba Liêu và mẹ Liêu rất phức tạp, chỉ miễn cưỡng cười trừ, khi hai người ra cửa chưa kịp thấy Liêu Thuân, thì anh đã đưa Trần Hương lên xe đi rồi.
*
Buổi chiều, hai người lại tranh thủ đi khu phố sầm uất, tay trong tay đi dạo mấy cửa hàng, Trần Hương mua cho Vương Chiêu Đệ vài thứ, mua cho Liêu Thuân vài bộ quần áo.
Liêu Thuân mua cây xiên nướng cho cô, hai người vừa đi vừa ăn, Liêu Thuân kể cho cô nghe đủ thứ chuyện trên đời, cũng có vài mẫu chuyện vui, chọc Trần Hương cười cong vuốt đôi mắt.
Cô cũng kể cho anh những chuyện khi mình còn nhỏ cho anh nghe, chẳng hạn như trước kia cô đã từng nghịch dại vài trò, Liêu Thuân yên lặng nghe cô nói, đột nhiên anh duỗi tay vén tóc rũ bên tai cô.
Trần Hương thấy hơi ngứa liền rụt cổ, phản ứng này khiến cho Liêu Thuân muốn hôn cô ngay lập tức.
Mặc dù ở đây đang đông người.
Trần Hương mang đôi giày xăng đan, đi bộ hơn hai tiếng có hơi mỏi, Liêu Thuân liền trực tiếp ôm cô lên cổ mình ngồi, để cho cô cưỡi anh.
Trần Hương xấu hổ không thôi, tứ phía đều là người với người, cô đỏ mặt nắm tóc anh, thẹn thùng nói: \”Nhiều người lắm… Anh đừng… Anh thả em xuống đi… Xin anh…\”
Liêu Thuân không quan tâm cô nói, vẫn đi nhanh về phía trước, hai tay to để hai bên đùi cô, trầm giọng nói: \”Trước giờ anh kỵ làm việc này lắm đấy, em là người đầu tiên đó, ngồi yên cho anh.\”
Nói thì nói vậy thôi nhưng nụ cười vẫn nở rộ trên gương mặt anh.
Từ trước đến nay, có đánh chết anh vẫn sẽ không tin rằng: anh sẽ cam tâm tình nguyện để cô gái nào cưỡi cổ anh đi trên phố.
***
Hết chương 68
(1) Đoạn này trong cv nói là \’mở điểm tiểu sinh ý\’, mình không hiểu câu này lắm nên edit theo cảm tính thui, ai biết thì chữa giúp mình nhé.