Trời đã tối.
Bà nội rửa mặt xong trở về phòng, Trần Hương nói muốn dọn dẹp phòng Trần Dương một chút, lúc sau đóng cửa lại, nằm trên giường, vừa khẩn trương vừa bất an tách chân mình ra.
Điện thoại đặt ở trên chăn, phản chiếu hình ảnh huyệt nhỏ phấn hồng.
\”Tách nó ra, em yêu, dùng tay mình xoa nó.\” Giọng Liêu Thuân rất trầm, anh hận không thể chui tọt vào màn hình liếm nó, huyệt múp như cái màn thầu, khe huyệt đỏ ửng, bị tay nhỏ run rẩy tách ra, lộ ra lối vào xinh đẹp bên trong.
Trần Hương xấu hổ đến cả người đều run rẩy: \”Huấn luyện viên…\”
\”Ngón tay xoa huyệt, vú cũng xoa cho anh xem.\” Liêu Thuân như một tên háo sắc mà nhìn chằm chằm vào nơi mềm mại của cô gái, năm ngón tay thô lỗ lên xuống của mình, cổ họng tràn ra tiếng thở dốc.
Trần Hương cởi quần áo ra, cởi áo ngực xuống, hơi xấu hổ nắm lấy bầu vú của mình, nhẹ nhàng xoa đều, tay cô nhỏ không thể nắm hết bầu vú của mình, cô xoa nhẹ vài cái, vì quá thẹn nên dần thả chậm tốc độ.
Hình ảnh này khiến tròng mắt Liêu Thuân đều đỏ lên, ngón tay cô tinh tế, không thể cầm hết bầu vú của mình, nhéo được vài cái, núm vú đã dựng thẳng, thịt vú trắng nõn cùng với điểm hồng xinh xắn như hoa anh đào, thật muốn cắn một ngụm.
Liêu Thuân thở hổn hển: \”Huyệt múp có chảy nước không?\”
Trần Hương duỗi tay thăm dò, đầu ngón tay dính một ít chất lỏng nhớp nháp, thân thể cô run run, đỏ mặt nói: \”Có.\”
\”Đệt!\” Liêu Thuân bị một màn này kích kích, lại trướng to thêm một vòng, tay to vòng qua của mình, luận động lên xuống mấy chục lần, nói với Trần Hương: \”Em yêu, gọi ông xã.\”
Trần Hương ngượng ngùng nghe lời anh: \”Ông xã.\”
Cổ họng Liêu Thuân gầm nhẹ, đồ vật trong tay đã bắn ra, ngực anh phập phồng lên xuống, hầu kết lăn lộn, hơi thở mạnh tràn ngập hormone nam.
Trần Hương nhìn anh, phía dưới đã ướt lại càng ướt.
Liêu Thuân tùy tiện lau tay, cầm điện thoại nói với Trần Hương: \”Em yêu, thật muốn làm em.\”
Trần Hương đỏ mặt không nói gì, quần lót đang yên vị dưới mắt chân giờ đây đã mặc vào gọn gàng, lại nghe thấy tiếng Liêu Thuân: \”Có muốn anh làm em không?\”
Trần Hương: \”…\”
Cô nên trả lời như thế nào?
Liêu Thuân căn bản không cần cô trả lời, nhướng mi nói: \”Anh biết em cũng muốn, chờ anh về rồi làm.\”
Trần Hương: \”…\”
Bởi vì cuộc gọi video ban nãy, ban đêm Trần Hương nằm mơ thấy cô bị anh lăn lộn qua lại rồi đè ra làm, anh vừa đưa đẩy trong cô vừa nói những lời cợt nhả, cô nghe được những lời này, hạ thân lại ướt.
Khi cô tỉnh dậy, phát hiện quần lót của mình đã ướt hết, là tới kì kinh nguyệt.
Giữa trưa Liêu Thuân nhận được điện thoại của Trần Hương, vừa vặn lúc anh cùng với mọi người ra ngoài ăn cơm, cả đám người đang đi trên đường thì nghe Liêu Thuân lớn giọng: \”Tìm anh à?\”
Mọi người: \”…\”
Trần Hương ở đầu dây bên kia nhỏ giọng hỏi: \”Anh đang dùng cơm sao?\”
\”Anh đang định đi đây.\” Mặt mày Liêu Thuân giãn ra, trong lòng thầm vui vẻ.
Trần Hương \’ồ\’ một tiếng: \”Vậy anh đi ăn đi.\”
Nói xong, cô liền muốn cúp điện thoại
Mày rậm Liêu Thuân nhíu lại: \”Chỉ thế thôi hả?\”
Trần Hương ngơ ngác: \”Dạ?\”
\”Còn gì nữa không?\” Liêu Thuân hỏi
Cô không hiểu: \”Còn cái gì ạ?\”
\”Có nhớ ông xã không?\” Liêu Thuân bực bội hỏi: \”Không muốn biết khi nào ông xã trở về sao?\”
Mặt Trần Hương đỏ lên, tuy cô rất muốn, nhưng vì quá xấu hổ nên không dám nói.
\”Hỏi đi.\” Liêu Thuân thúc giục cô.
Hồi lâu sau Trần Hương mới nhỏ giọng hỏi anh: \”Ông xã… Khi nào anh về?\”
Liêu Thuân cảm nhận được một luồng khí nóng từ bụng lan tỏa tới đầu, anh hít sâu một hơi: \”Em yêu à, bây giờ anh muốn trở về làm em liền.\”
***
Hết chương 52


